68. Tủ bảo quản

571 59 4
                                    


Tất cả mọi người biết, ngay cả bản thân đội trưởng Trịnh, người được xưng là tay súng thiện xạ nhất căn cứ này, cũng không làm được tới như vậy.

Có thể ở khoảng cách như thế, lúc lon đang bay, dùng súng bắn vào một ngôi sao nhỏ xíu, quả thật không thể tưởng tượng được.

Cô gái nhỏ nhìn yếu đuối mong manh như gió thổi một cái là bay, thế mà dùng súng như thần.

Ở mạt thế trật tự thế giới tan vỡ này, thân phận bối cảnh tài sản, tất cả đều biến mất, thực lực là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá người, có thực lực là có tất cả, người có thực lực ăn thịt, người không có thực lực ăn cỏ.

Không ai tiếp tục lấy Bối Noãn ra để đùa nữa.

Chỉ có người ốm còn không quá cam tâm, nhỏ giọng nói thầm: "Đây đều là các thiếu gia tiểu thư thiêu tiền từ trong trường bắn đây. Tới lúc gặp thây ma, không bị run rẩy đã là không tồi."

Đội trưởng Trịnh nhìn anh ta nhưng không nói gì nữa, quay sang Bối Noãn: "Hiện tại tôi không có dư cây súng nào, sau này có sẽ phân cho cô một khẩu."

"Không cần không cần," Bối Noãn vội vàng cự tuyệt, "Cho tôi cây gậy sắt là được."

Bối Noãn cuối cùng vẫn đi lãnh về một cây sắt, ngoại trừ xách theo cho có vẻ thì không còn ý nghĩa gì khác.

Mặt trời đã lên cao, đội tìm kiếm nên xuất phát.

Hôm nay đội tìm kiếm có cổng cộng hai mươi mấy người, chia làm mấy đội nhỏ.

Đội trưởng Trịnh định phân mấy người Bối Noãn mới tới ra cho từng đội nhỏ khác nhau, nhưng bị cự tuyệt.

Đỗ Nhược khiêng đao lên vai, dõng dạc: "Chúng tôi phối hợp với nhau giết thây ma đã quen thuộc, giờ tổ đội với người khác, chúng tôi không quá thích ứng."

Bối Noãn nghĩ thầm, đúng nha. Chúng tôi mấy người sớm đã ăn không ngồi rồi, không ở cùng với đội của Lục đại Boss thì thật đúng là không quá thích ứng.

Đội trưởng Trịnh nghe vậy thì đồng ý, không chia họ ra nữa, nhìn chung quanh một vòng, điểm ra người ốm vừa rồi suýt chút nữa bị súng Bối Noãn bắn trúng.

"Cậu đi theo mấy người mới tới này, chỉ đường cho họ."

Người ốm tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng hình như rất sợ đội trưởng Trịnh, cho nên thật ngoan ngoãn đi tới.

Bọn Lục Hành Trì được phân một chiếc minibus hư tung tóe.

Chiếc xe này nhìn thật quá mức thê thảm.

Không biết nó đã trải qua cái gì ở mạt thế, toàn thân không còn chút sơn nào, một mảnh kính cũng không có, tứ phía giống như bà già rụng răng, gió thổi lọt qua vi vu.

Lục Hành Trì chờ mọi người lên xe xong, mở máy.

Giống như một cơn động kinh, minibus phốc phốc phốc run rẩy, phun ra vài hơi, rốt cuộc từ từ nổ máy.

Vất vả lắm máy mới chạy, nó tiến ngay vào một trạng thái ổn định ——

Ổn định mà phát ra liên tục không ngừng tiếng vang lộc cộc.

[EDIT] Xuyên thành nữ phụ thánh mẫu ở mạt thế - Cửu Giai Huyễn PhươngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora