27. Vương giả trở về

2.3K 260 12
                                    


Trễ chút nữa là không kịp. Đỗ Nhược nghĩ thầm.

Kỳ thật đêm qua nên đi, nhưng mà Đỗ Nhược giãy giụa nửa ngày, không bỏ được.

Tuy rằng ở mạt thế trật tự tan vỡ, lại khó có được bên người mấy người bạn quá tốt, anh tham luyến sự ấm áp này.

Đã kéo cả ngày, không thể lại kéo. Hiện tại vô luận như thế nào, nhất định phải đi.

Ở lại đối với mọi người quá nguy hiểm, Đỗ Nhược trong lòng rõ ràng, một khi biến dị, với giao tình của mình và Lục Hành Trì, tuyệt đối sẽ không cho mình một cái đinh, đến lúc đó nhất định sẽ là một hồi hỗn loạn, nói không chừng còn làm người khác bị thương.

Chính mình lặng lẽ rời khỏi là tốt nhất.

Đáng tiếc không thể cáo biệt họ lần cuối cùng.

Đỗ Nhược nhìn xem chung quanh. Gió đêm mát lạnh, trên đường cây râm mát điểm xuyết ba con thây ma, anh chợt có một phen hứng thú khác.

Đỗ Nhược nghĩ thầm, hiện tại vẫn là người, không biến dị, nói không chừng sẽ bị thây ma ăn luôn.

Đỗ Nhược đi về phía trước vài bước, nghĩ thầm, ai sợ ai, nhìn xem là chúng bây răng tốt, hay là nắm đấm của tao cứng, đến đây đi!

Nhưng mà không "người" nào để ý đến anh.

Đại khái là trời quá tối, Đỗ Nhược rất giống thây ma, có lẽ thấy không rõ.

Đỗ Nhược đơn giản tiếp tục đi dọc theo đường lớn phía trước.

Từ sau mạt thế, Đỗ Nhược đã thật lâu không được thả lỏng ở bên ngoài như vậy, hương vị trong không khí mới mẻ dễ ngửi, Đỗ Nhược mãnh liệt hít mấy cái.

Hít một ngụm, thiếu một ngụm.

Có lẽ là thời khắc cuối cùng trước khi chết đi.

Không biết sau khi biến dị còn có ý thức hay không, hay là giống như trong sách nói, chính là thuần túy một cái xác không hồn.

Bên cạnh bỗng nhiên có thứ gì vọt ra, một đầu đánh vào trên người Đỗ Nhược.

Là một cô gái, tóc thật dài, mặc quần đùi, mang ba lô, còn rất xinh đẹp.

Chính là đáng tiếc vẻ mặt ngơ ngẩn không có biểu tình gì, đôi mắt đăm đăm, còn đỏ hồng toàn bộ.

Đỗ Nhược cũng không quá tưởng ở thời điểm trước khi biến thành thây ma còn bị thây ma cắn đến lung tung rối loạn, anh đấm cô gái một quyền rồi xoay người chạy.

Không nghĩ tới cô gái kia thế nhưng đối với Đỗ Nhược như không có gì, vòng qua người anh, bỏ đi.

Đi rồi?

Đỗ Nhược móc di động ra lại nhìn nhìn chính mình.

Đôi mắt đỏ hồng, nhìn rất giống thây ma.

Ngay sau đó lâm vào tự mình hoài nghi thật sâu.

Đỗ Nhược nỗ lực cân nhắc: mình còn là con người đi? Hay là căn bản đã biến thành thây ma, chính mình còn hoàn toàn không biết?

[EDIT] Xuyên thành nữ phụ thánh mẫu ở mạt thế - Cửu Giai Huyễn PhươngWhere stories live. Discover now