56. Ai hữu dụng hơn

1.2K 105 0
                                    


Bối Noãn không hề ý thức được phía sau mình đứng một người cao lớn, cường tráng, giơ một tay lên là có thể thu phục các loại yêu ma quỷ quái, là người ở chung càng tốt hơn.

Toàn bộ chú ý của cô đều ở trên con khỉ mà ngoại trừ bộ lông mềm mại không còn có ưu điểm gì khác.

Con khỉ nhỏ cũng thật nghe lời, xuyên qua khe hàng rào lồng sắt vươn ra móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng để lên tay Bối Noãn, ngay cả cào nhẹ cũng không.

Một đôi mắt đen láy nhấp nháy nhấp nháy, muốn vô tội bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

"Không được."

Lục Hành Trì duỗi tay kéo Bối Noãn lên.

"Con khỉ này lai lịch không rõ, ai biết có vấn đề gì hay không. Thêm nữa, cách xa động vật hoang dại một chút thì tốt hơn, không chừng chưa cảm nhiễm virus thây ma đã cảm nhiễm cái khác, hiện tại không có bệnh viện nào để có thể cứu người."

"Nhưng mà chính anh cũng nói nó là do người nuôi!"

Bối Noãn hừ hừ, nhưng vẫn bị Lục Hành Trì không chút do dự kéo đi.

Lúc kéo cô đi còn thò tay về hướng con khỉ nhỏ.

"Hầu hầu ——"

Con khỉ nhỏ cũng trông mong nhìn theo Bối Noãn, bất lực giơ móng vuốt nhỏ lên.

"Ngao ngao ——"

Mấy đầu ngón tay duỗi hướng về nhau, lại không chạm vào nhau được.

Thê thê thảm thảm, giống như Bạch nương tử bị nhẫn tâm kéo ra khỏi Hứa Tiên.

Hai người cùng nhau lên lầu, Lục - Pháp Hải - Hành Trì đưa cô về phòng, đứng trước cửa, hỏi: "Em... thật sự sợ?"

Đôi mắt Bối Noãn sáng rỡ, "Cho nên có thể đem Đại Thánh lên sao?"

"Đại Thánh?"

"Là con khỉ nhỏ kia đó, vừa rồi em bỗng nhiên nghĩ ra được một cái tên hay cho nó, kêu Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh. Em và Đại Thánh có thể ngủ cùng với nhau sao?"

"Không thể."

Bối Noãn lập tức héo, "à" một tiếng, buồn bã ỉu xìu đi vào phòng, đóng cửa lại.

Lục Hành Trì đứng ở ngoài cửa, đối diện với cánh cửa đóng chặt, dở khóc dở cười.

Bên ngoài mưa ào ào suốt đêm, sáng ngày hôm sau vẫn tiếp tục, giống như ông trời tích cóp được nguồn nước vô tận đều muốn trút xuống cả, mãi không dứt.

Lục Hành Trì rời giường chuẩn bị xuống lầu, còn ở hành lang đã nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng cười nói vui vẻ.

Chuyển qua chỗ rẽ, thấy mấy người Bối Noãn đã dậy, ngồi ở sô pha dưới lầu.

Mấu chốt là, cửa lồng sắt mở ra.

Con khỉ nhỏ lông xù xù đang được Bối Noãn ôm, được mấy người chơi cùng với nó.

Giang Phỉ thấy anh đi xuống, giải thích: "Đại Thánh thực ngoan, chúng tôi vừa rồi mở cửa lồng ra thử, nó lần này thật sự không chạy nữa, có lẽ đã được Bối Noãn cho ăn no kềnh."

[EDIT] Xuyên thành nữ phụ thánh mẫu ở mạt thế - Cửu Giai Huyễn PhươngWhere stories live. Discover now