67. Chúng ta không mang theo người nhà

749 63 3
                                    


Sáng sớm tỉnh dậy, chung quanh Bối Noãn đều là cảm giác quen thuộc.

Phòng sáng ngời, ánh mặt trời xuyên qua màn chiếu, dừng trên gối đầu.

Bao gối in hình con gấu nhỏ, đầu giường là cái đồng hồ báo thức Bối Noãn xài từ nhỏ cũng có hình con gấu.

Bối Noãn nhìn thời gian, giật mình, "Sao đồng hồ báo thức không kêu? Xong đời! Muộn rồi!"

Đang muốn ngồi dậy, bỗng nhiên hoảng thần, trong lúc nhất thời nghĩ không ra hiện tại là khi nào, và mình rời giường đi đâu.

Có người bỗng nhiên cúi người xuống.

Cặp mắt sáng như sao trời ở ngay trước mắt.

Môi bị đè xuống. Mềm mại ấm áp.

Bối Noãn bỗng nhiên thanh tỉnh.

Sáng sớm có cần kích thích như vậy không?

"Anh không muốn chiếm tiện nghi lúc em còn ngủ," Lục Hành Trì thấp giọng nỉ non, "Thật vất vả mới chờ em tỉnh lại."

Anh lại áp xuống, kiên nhẫn, trằn trọc, ôn tồn.

Bối Noãn nghĩ thầm, tỉnh thì không tính chiếm tiện nghi sao?

Anh kiên nhẫn hôn, Bối Noãn lại bỗng nhiên cảm thấy ngón tay Lục Hành Trì xẹt ngang qua cổ, kéo cổ áo thun xuống.

Bối Noãn hoảng sợ, theo bản năng duỗi tay đè lại.

Anh bắt lấy tay Bối Noãn, nhẹ nhàng mà kiên định để tay áp sát người, không lay động quần áo nữa mà cách tầng vải áo cùi đầu hôn chỗ vốn dĩ hẳn là nơi vết sẹo bắt đầu.

"Bối Noãn," giọng anh trước sau như một thật dễ nghe, "Không cần sợ hãi bị anh nhìn thấy."

Bối Noãn biết anh đang nói tới vết sẹo, nhỏ giọng: "Hôm qua đã nói với anh, bệnh em đã khỏi hẳn từ lâu, sẹo cũng đã sớm không còn."

Lục Hành Trì ngẩng lên nhìn Bối Noãn, lại lần nữa cúi đầu, hôn dọc theo vị trí vết sẹo.

"Cho dù có sẹo hay không," Anh nói, "Đều không cần sợ bị anh thấy, anh không để bụng. Anh thấy em cũng không nên để nó trong lòng."

Đôi môi nóng rực xuyên qua quần áo truyền vào cơ thể Bối Noãn.

"Anh nhớ có một người cha, khi đứa con bị sẹo ở ngực do phẫu thuật, ông ấy cũng vẽ một vết sẹo để cho giống con mình, Bối Noãn, nếu em có một vết, anh tình nguyện cũng vẽ một vết cho giống em."

Lục Hành Trì thật nghiêm túc, hoàn toàn không giống nói giỡn.

Bối Noãn lại nghe anh nói nhỏ: "Sẹo thì tính sao? Ngay cả có một ngày em đổi cả khuôn mặt này, đổi cả da thịt cũng không sao, anh sẽ nhận ra đó là em."

Tim Bối Noãn nhảy dựng lên.

Lời này khá kỳ quái.

Là phát hiện gì sao?

Bối Noãn nghĩ thật nhanh, lại lần nữa xác định căn hộ này không có bất kỳ ảnh chụp nào.

Vẫn không nên tiếp tục ở nơi đây.

[EDIT] Xuyên thành nữ phụ thánh mẫu ở mạt thế - Cửu Giai Huyễn PhươngWhere stories live. Discover now