4. Nó vẫn còn nhỏ nha (1)

3K 346 81
                                    


Đang chuẩn bị há miệng, người trẻ tuổi đột nhiên bất động.

Giữa trán xuất hiện một cái đuôi đinh kim loại dài, lấp lánh.

Bối Noãn quay đầu, thấy Lục Hành Trì đang đứng ở một chỗ không xa.

Gương mặt vô biểu tình, trong tay xách theo cái nỏ kim loại.

Bối Noãn lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào, trạm xăng dầu vừa rồi còn đánh thành một đám hỗn loạn đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh.

Trừ bỏ Bối Noãn, không còn một sinh vật thứ hai nào.

Nếu lấy giữa trán là trung tâm bia ngắm, vô luận là từ phía sau xuyên tới hay từ phía trước bắn thẳng đến, mỗi cây đinh dài đều chính xác giữ hồng tâm.

Chính xác đến yêu dị.

"Có bị thương không?" Lục Hành Trì liếc mắt nhìn Bối Noãn.

Bối Noãn biết anh hỏi như vậy hoàn toàn không phải xuất phát từ quan tâm. Một khi Bối Noãn bị thương, cây đinh tiếp theo khẳng định chính là dừng trên trán cô.

Bối Noãn lập tức trịnh trọng bảo đảm: "Không có, tuyệt đối không có!"

Bối Noãn nhanh nhanh cởi ra mũ bảo hiểm, cởi tạp chí cột trên đùi ra, kéo ống quần lộ ra cẳng chân vừa bị thây ma ôm qua.

"Anh muốn kiểm tra một chút không?" Bối Noãn ngẩng đầu, vẻ mặt hồn nhiên hỏi.

Cẳng chân cùng mắt cá chân đều thực tinh tế, trắng tinh sáng rỡ, rõ ràng là lông tóc không tổn hao gì.

Ánh mắt thanh lãnh dừng trên cẳng chân duyên dáng, ngừng một giây, quay trở về mặt Bối Noãn.

Anh xách nỏ đi tới, ngồi xổm trước mặt Bối Noãn, hạ giọng.

"Mỹ nhân kế? Cảm thấy như vậy thì tôi không xuống tay giết cô được?"

Tâm tư của Bối Noãn bị trực tiếp chọc phá, cô chỉ xấu hổ chớp mắt một cái rồi đổi thành biểu tình càng vô tội, thành khẩn nói: "Tôi chỉ muốn cho anh nhìn xem, tôi thật sự không bị thương."

Lục Hành Trì nhẹ nhàng cong cong khóe miệng, đứng lên.

Đỗ Nhược từ trên xe việt dã nhảy xuống, cũng nói chuyện giúp Bối Noãn, anh cười: "Làm sao bị thương được, cô ấy bao kín mít đến như vậy."

Lục Hành Trì không nói gì nữa, xoay người đi lên xe.

Bối Noãn ngồi ở tại chỗ, cầm lấy tạp chí bị thây ma cắn xé qua, xé xuống vài tờ bị dơ, phần còn lại một lần cột chắc vào chân.

Thuận miệng hỏi Đỗ Nhược, "Hai người không phải ở phía trước sao, như thế nào lại về đây?"

Đỗ Nhược đến ngồi xổm xuống bên cạnh Bối Noãn, nháy nháy một con mắt với Bối Noãn, "Cậu ta nói nơi này có trạm xăng dầu, một hai phải trở về thêm xăng."

Bối Noãn lập tức hiểu ý anh.

Bọn họ đã đi trước cả nửa ngày, một hai phải vòng trở về thêm xăng, chẳng lẽ khu phục vụ phía trước không có trạm xăng dầu?

[EDIT] Xuyên thành nữ phụ thánh mẫu ở mạt thế - Cửu Giai Huyễn PhươngМесто, где живут истории. Откройте их для себя