65. Bằng tốt nghiệp biến mất

682 64 2
                                    


Xe việt dã tiếp tục chạy về phía trước, xe chạy thật nhanh, một lần nữa đi hướng tây bắc.

Cắm trại một buổi tối ở bờ sông Diêm Hà, ngày hôm sau khi lên đường, phong cảnh hai bên được bắt đầu trở nên khác.

Thảm thực vật dần dần thưa thớt, địa thế trống trải lên, nơi nơi đều có thể nhìn thấy từng mảng đất đá sỏi rộng lớn, đất đỏ trời xanh, bầu trời càng có vẻ cao xa.

Không bao lâu, ở đường chân trời cuối cánh đồng bát ngát màu nâu đỏ, hiện lên một đường đen dài.

Tuyệt đối không phải cảnh tự nhiên, hẳn là người kiến tạo.

Đường Đường thò đầu ra ngoài cửa sổ, hưng phấn, "Nhìn kìa! Đó chính là phòng tuyến trong truyền thuyết hay sao? Cho nên chúng ta rốt cuộc tìm được khu an toàn rồi hay sao?"

Lục Hành Trì đáp: "Chúng ta đi qua nhìn xem."

Bối Noãn biết, cũng không phải.

Nơi này trong sách tiểu đội có đến qua.

Lộ tuyến Lục Hành Trì đi hoàn toàn giống như trong sách, tuy rằng còn chưa tới phòng tuyến như đã nghe nói, nơi này lại là căn cứ hoàn chỉnh nhất cho tới thời điểm hiện tại.

Căn cứ này diện tích khá lớn, khu vực chính là một thành phố nhỏ thuộc về một khu mỏ đã hết khai thác, nó nằm ở giao giới chỗ ba quốc gia giao nhau, thành phần ở đây vô cùng phức tạp, bị khống chế bởi nhiều thế lực khác nhau.

Bối Noãn kéo kéo Lục Hành Trì, vừa định nói chuyện, Lục Hành Trì tự động dừng xe lại.

"Chúng ta xuống xe, đi bộ qua đi?"

Đây cũng là ý của Bối Noãn.

Rất nhiều căn cứ sẽ tịch thu một số vật tư quan trọng, đồ đem vào trong có thể càng ít thì càng tốt.

Đi xe việt dã một chặng đường dài, Lục Hành Trì đã quen xe, đương nhiên muốn thu xe vào trong không gian cho an toàn.

"Phải đi qua à?"

Đỗ Nhược nhìn đường chân trời xa xa, biểu tình thống khổ.

"Các người có biết cái gì gọi là 'nhìn núi ngựa chạy chết'?"

Bởi vì địa thế bằng phẳng, tuy rằng có thể nhìn thấy từ xa xa, khoảng cách lại không gần, dưới ánh nắng gắt mà đi như vậy, chắc bị phơi nắng tới chết.

Bối Noãn nghĩ thầm, đương nhiên là muốn phơi, càng phơi càng tốt.

Không phơi làm sao ra mồ hôi?

Không ra mồ hôi làm sao khăn lông trắng trẻo mềm mụp của Bối Noãn được dùng?

Lục Hành Trì lại không nghĩ như vậy.

"Nóng như vậy, chúng ta thì không sao, nhưng Bối Noãn sẽ bị cảm nắng." Lục Hành Trì nghĩ nghĩ, "Bối Noãn, em lấy chiếc xe vàng nhỏ của em ra đây."

Xe vàng để trong không gian vẫn không dùng đến, nếu có bị căn cứ đoạt đi cũng không tiếc.

Bối Noãn không có cách nào, đành phải giống như Doraemon, đào xe vàng ra.

[EDIT] Xuyên thành nữ phụ thánh mẫu ở mạt thế - Cửu Giai Huyễn PhươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora