57. Thuốc giảm đau của Thánh nữ

1.2K 103 9
                                    


Bối Noãn nghĩ thầm, điện thoại vệ tinh không chỉ một loại, sao lại tình cờ như thế, dùng đồ thật giống nhau.

Nói không chừng người phụ nữ này có quan hệ gì với đám người Hoắc Nhận.

Cô ta dựa vào khung cửa, một bàn tay đùa nghịch ngọn tóc quăn, vừa nói chuyện với đầu bên kia.

Còn tốt, Bối Noãn có thể nghe hiểu được.

"Phải, đi tìm khắp nơi, còn chưa tìm được... Ngày hôm qua trên đường gặp mưa to, chậm trễ cả đêm... Tìm chỗ ở, anh cũng luyến tiếc em bị dầm mưa chứ?"

Nghe ngữ khí giống như đang làm nũng với đầu bên kia.

Không biết đối diện nói gì đó, cô ta lại nói, "...... Không có xe, nửa đường gặp lở đất, xe không qua được...... Ngày mai sẽ trở về, thật mau có thể gặp lại anh sao?"

Ngữ khí đầy chờ đợi.

Nhưng đối diện giống như nói câu, cái gì linh tinh.

Trong mắt người phụ nữ đều là thất vọng, "à" một tiếng, cúp điện thoại.

Giống như lúc này cô ta mới chú ý ở cửa còn chờ mấy người, hỏi Giác Nữu: "Sao vậy?"

Giác Nữu cung cung kính kính mà vỗ ngực cúi người thật sâu.

"Á Văn Thánh Nữ, người ở nhà bên cạnh đã ra, có mấy người nam, tuổi cũng tương tự, chúng tôi không biết có phải đúng người hay không nên không dám tùy tiện thả họ đi, cho nên mang đến đây để ngài nhìn qua."

Xem ra vị này chính là Á Văn Thánh Nữ.

Á Văn Thánh Nữ nhíu mày, ánh mắt toàn đầy không kiên nhẫn "chỉ việc nhỏ này cũng làm không xong".

Bối Noãn nghĩ thầm, sao không ai nói cho cô ta một câu, "Người đi tu không nên để không kiên nhẫn khống chế tâm tà hỏa" đi?

Giác Nữu lại tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới, chỉ cung kính chờ đợi.

Á Văn Thánh Nữ giống như bị đau đầu, giơ ngón tay sơn móng đỏ chói xoa xoa huyệt thái dương, quay đầu nhìn lướt qua hành lang bên ngoài.

Chỉ nhìn thoáng qua, đầu tựa hồ lập tức không còn đau.

Cả người cứng đờ, đôi mắt trên mảnh khăn che mặt tỏa sáng tạch tạch.

Bối Noãn nhịn không được cũng quay đầu nhìn thuốc giảm đau.

Lục Hành Trì đứng ở chỗ đó, một chùm ánh sáng mặt trời vừa vặn xuyên qua cửa sổ hành lang chiếu nghiêng vào lên người anh.

Cả người tươi mát giống không khí buổi sáng.

Lại như giống như bóng đêm còn chưa tan mà quyến luyến, chưa kịp đi.

Anh hoàn mỹ, thanh tuyển, lịch sự tao nhã, chỉ có đường cong cơ bắp được mặt trời chiếu xuyên qua áo sơ mi như nhắc nhở người khác đây là một mãnh thú đầy uy hiếp, không phải là đồ ăn chay.

Bối Noãn liếc nhìn quần áo anh, nghĩ thầm, trước kia sao không cảm thấy quần áo này lại xuyên thấu như vậy.

Lục đại Boss, sáng sớm, anh không lạnh sao? Có phải mặc quá ít hay không?

[EDIT] Xuyên thành nữ phụ thánh mẫu ở mạt thế - Cửu Giai Huyễn PhươngWhere stories live. Discover now