63. Món quà của Hoắc Nhận

814 61 2
                                    


Khi Bối Noãn ăn trưa, Đan Tuệ cuối cùng đã hẹn hò xong quay trở lại, lúc bưng thức ăn lên cho Bối Noãn, ánh mắt cô gái cứ liếc liếc nhìn Bối Noãn.

Giống như muốn nói gì, nhưng không dám.

"Cô sao vậy? Có việc à?" Bối Noãn chủ động hỏi.

Đan Tuệ mặt ngượng ngùng, "Thánh nữ... Tôi muốn hỏi một chút... Có thể... điều anh Ôn Khâm đến bên này chỗ ngài được chăng? Chỉ cần để anh ấy làm tạp dịch là được."

Nguyên lai là vì cái này.

Lại không phải chuyện lớn lao gì, Bối Noãn thống khoái đồng ý: "Đương nhiên không thành vấn đề."

Đan Tuệ tràn đầy sinh lực đi ra ngoài, trong chốc lát đã mang trở lại một người thanh niên trẻ tuổi.

Ôn Khâm nhìn khoảng bằng tuổi Đan Tuệ, dáng người cao gầy, diện mạo trắng nõn thanh tú, được Đan Tuệ dẫn vào trước mặt Bối Noãn, anh ngượng ngùng cúi đầu.

Đan Tuệ thọc thọc, nhỏ giọng kêu anh hành lễ.

Ôn Khâm ngượng ngùng khomg người thật sâu, nói: "Đa tạ Thánh Nữ."

Khom lưng còn chưa kịp đứng thẳng, Đại Thánh nguyên bản đang cầm một miếng thanh long gặm gặm đột nhiên ngao ngao gào lên, vèo một cái nhảy tới ôm cổ Ôn Khâm.

Đại Thánh nhảy nhót lên đầu lên vai anh, xem anh như cái giá để leo trèo, vui vẻ như điên.

Ôn Khâm lúc này bất chấp thẹn thùng, ôm chặt Đại Thánh.

"A Mang, sao mày lại ở đây? Tao tìm mày khắp nơi mà không thấy!"

Đáng tiếc con khỉ nhỏ sẽ không nói chuyện, nó chỉ biết kêu bậy một hồi, cuối cùng rốt cuộc nhảy nhót đủ rồi, chui đầu vào trong lòng ngực Ôn Khâm, ô ô ô mà cọ lên ngực anh.

Hai người bọn họ giống như cha con cửu biệt gặp lại, ôm nhau không chịu buông tay.

Đan Tuệ còn chưa phản ứng lại kịp, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn "anh Ôn Khâm", "Sao anh ôm Hầu thánh không buông tay? Mau buông xuống!"

Ôn Khâm thẹn thùng cười cười: "Anh có nói với em, đây chính là con khỉ nhỏ anh làm lạc mất, tên A Mang."

Bối Noãn trợn mắt há hốc mồm.

Cho nên cái người tên Ôn Khâm này, chẳng những bắt đi Đan Tuệ của cô, còn bắt cóc luôn con khỉ nhỏ?

Lục Hành Trì đi tới, duỗi tay ôm bả vai Bối Noãn, "Xem ra khỉ nhỏ của em đã tìm được chủ nhân."

Bối Noãn cao hứng hộ Đại Thánh, nhưng cũng khổ sở nói không nên lời, cũng muốn dựa vào ngực Lục Hành Trì mà ô ô ô.

"Ngồi xuống chậm rãi nói đi." Lục Hành Trì chỉ chỉ ghế dựa.

Nguyên lai Ôn Khâm thật là chủ nhân của Đại Thánh.

Trước khi thây ma bùng nổ, Ôn Khâm nhặt được nó trong rừng cây gần nhà.

Nơi này khu dã ngoại không ít khỉ, săn trộm cũng nhiều, vẫn luôn có người săn trộm giết khỉ, lấy xương cao bán đi như dược liệu.

[EDIT] Xuyên thành nữ phụ thánh mẫu ở mạt thế - Cửu Giai Huyễn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ