Khoảng thời gian tươi đẹp của hai ta

Start from the beginning
                                    

"Chúng ta hẹn hò đi. Joohyun."

Joohyun nhìn tôi, bằng ánh mắt khó hiểu. Không biết lúc này chị có coi thường tôi hay không. Hay chị sẽ nghĩ tôi có vấn đề đầu óc. Tôi cũng biết chính mình có vấn đề. Một lời đề nghị bốc đồng và trẻ con biết mấy.

"Thôi đi. Đây là chuyện tôi tình em nguyện, tôi không phải kiểu người sẽ gây rắc rối cho em. Tôi không cần em đơn phương chịu trách nhiệm." Joohyun cư xử rất thẳng thắn.

Tôi níu lại tay chị. Không để Joohyun rời đi.

"Không. Tôi không nghĩ đến trách nhiệm gì cả. Tôi... thật lòng đề nghị hẹn hò. Không có bất kỳ ràng buộc nào giữa hai chúng ta cả. Tôi chỉ đơn giản muốn cùng ai đó trải qua khoảng thời gian tốt đẹp khi ở đây thôi."

"..."

Joohyun nhìn tôi bằng ánh mắt mờ mịt. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe bị mắng là đồ điên hay đại loại thế. Bởi tôi biết, đó là một đề nghị ích kỷ và bốc đồng. Tôi muốn cùng ai đó trải qua thời gian yêu đương thì có thể vơ bừa cô chủ trọ thế này sao? Thật lòng thì tôi không nghĩ vậy. Nếu đổi lại không phải Joohyun mà là một ai khác, có lẽ tôi đã không làm thế. Joohyun mang đến cho tôi cảm giác yên tĩnh, giống như một chú mèo lười biếng nằm trên bệ cửa. Lúc ngẩng lên lặp tức nhìn thấy, nhưng sẽ không ồn ào phiền đến thế giới riêng của người khác. Tôi lúc này đơn giản nghĩ mình cần một người như thế ở bên cạnh. Tôi hèn nhát trốn tránh hiện thực nên tôi không muốn ai đó đào sâu vào nội tâm gai góc của tôi. Tôi sợ sẽ lại tổn thương lần nữa, tôi càng sợ mình không thể gượng dậy nổi.

Cuối cùng Joohyun vẫn đồng ý với lời đề nghị hẹn hò của tôi.

Thật lòng mà nói thì tôi không trông chờ gì vào mối quan hệ này. Một mối quan hệ không xuất phát từ tình yêu, không ràng buộc lẫn nhau, không hứa hẹn, càng không kỳ vọng, liệu có khiến người ta trông đợi không? Nhưng Joohyun lại khiến tôi thay đổi suy nghĩ đó.

2.

Tôi đến thuê phòng được bốn ngày thì trả phòng, chuyển sang ngủ cùng phòng với Joohyun. Mỗi sáng đều thức dậy trong cái ôm của chị ấy. Đôi khi chị gọi tôi dậy, có đôi khi để tôi ngủ thỏa thích. Bất kỳ lúc nào tôi thức dậy đều có sữa nóng cùng đồ ăn sáng chuẩn bị cho tôi. Tôi tự hỏi làm sao mà chị có thể chu đáo đến thế.

Thỉnh thoảng tôi có thể hiện tình cảm với Joohyun. Còn chị chưa từng chủ động làm thế bao giờ. Có vẻ như chị vẫn đặt ra một giới hạn cố định cho mối quan hệ của cả hai.

Tôi ở cùng Joohyun được gần nửa tháng thì nhận ra vấn đề tâm lý của chị ấy. Đó là điều tôi không ngờ tới nhất. Nghĩa là, nếu chẳng may mối quan hệ này khiến chị ấy tổn thương điều đó sẽ khiến tôi áy náy đến cuối đời mất.

Buổi tối như thường lệ tôi vẫn luôn là người chìm vào giấc ngủ trước. Bên ngoài dường như có mưa. Không khí lạnh tràn vào khiến tôi thức giấc vào giữa đêm. Không biết từ khi nào hình thành thói quen tìm hơi ấm từ người bên cạnh, nhưng một khoảng trống lạnh lẽo khiến tôi tỉnh táo.

Tôi rời giường, cứ nghĩ Joohyun chỉ đi uống nước hay gì đó, một lúc lâu không thấy chị quay lại. Lúc ấy khoảng hai giờ sáng. Tôi đi vào bếp thì nhìn thấy Joohyun đang ngồi ôm gối rút vào một góc bếp. Tôi hoảng hốt chạy đến. Trong bếp tối tăm nhưng vẫn có thể nhận ra thuốc rơi bừa trên sàn nhà. Một cốc nước lăn lóc nằm bên cạnh. Joohyun bất lực tựa đầu vào tường, lộ vẻ mệt mỏi, đau đớn.

SERIES | WENRENE | WHAT IF LOVE Where stories live. Discover now