Người mà tôi đợi rất lâu đã đến rồi!

1.8K 160 9
                                    


[...]

Seulgi ngồi đối diện nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt cảm thương. Tôi cầm lấy chai rượu gạo rót thêm rồi cười nhàn nhạt với cậu ấy.

"Đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó. Mình không phải đang đau khổ vì tình yêu đâu."

"Vậy là đang vui nên mới rủ mình đi uống rượu?"

Tôi lườm Seulgi, rồi uống cạn chén rượu của mình.

"Dừng lại đi Seungwan, đơn phương tiến sĩ Bae chỉ tổ tự tổn thương bản thân."

Nghe xong lời Seulgi nói, sóng mũi tôi chợt thấy cay cay. Tôi nhìn vào một điểm vô định nơi tấm bạt ánh cam trong quán rượu rồi trầm lặng một lúc lâu.

Tôi là sinh viên năm cuối được đến thực tập tại viện nghiên cứu Sinh học đã được mấy tháng nay. Sau bao nhiêu nỗ lực tôi đã có thể nắm chắc tấm vé được giữ lại làm việc ở viện nghiên cứu. Nhưng vấn đề khiến tôi rối rắm hơn hết chính là tình cảm của tôi dành cho một vị tiến sĩ ở viện nghiên cứu đó.

Chị ấy là Bae Joohyun, một tiến sĩ trẻ tài giỏi ở phòng nghiên cứu thực vật học. Tôi gặp chị vào những ngày đầu thực tập ở đó, rồi dần dần đem lòng yêu mến chị. Bae Joohyun là người trầm tính, ít nói. Thay vì cảm thấy chị lạnh lùng xa cách, thì tôi lại thấy trong mắt chị phảng phất cô đơn và một chút ưu buồn.

Sau khi đến phòng nghiên cứu được vài tháng, tôi thành công tiếp xúc nhiều hơn với Joohyun, và chị ấy cũng nói chuyện thoải mái với tôi hơn. Nếu chị ấy cứ mãi xa cách có lẽ tôi đã không chìm đắm đến mức không cách nào dừng lại được thế này.

...

Tôi nhớ lại chuyện hôm nay, khi tôi giúp Joohyun mang đồ về nhà của chị. Joohyun vừa chuyển đến một căn hộ mới gần viện nghiên cứu hơn nên muốn chuyển ít tài liệu còn để ở văn phòng về nhà. Chính tôi là người đề nghị giúp chị sắp xếp lại chúng, Joohyun cũng không từ chối.

"Đặt tạm đâu đó đi Seungwan."

Tôi theo lời chị đặt thùng carton xuống góc phòng. Nhà chị vẫn trống trơn chẳng có gì nhiều, nội thất chỉ ở mức cơ bản. Căn nhà với gam màu lạnh, toát lên sự cô đơn, lạnh lẽo bao trùm giống như người sở hữu nó vậy, thứ duy nhất tôi nghĩ chị đã đúng khi mua nó chính là chiếc đèn với ánh sáng màu vàng ấm áp đặt trong góc phòng ngủ.

"Tiến sĩ Bae. Chị có muốn dọn tài liệu lên kệ không?"

Tôi hỏi vọng ra.

"Em cứ để bừa ở đấy là được rồi."

Có vẻ như chị bận gì đó trong bếp, tôi thở dài với sự tùy tiện của vị tiến sĩ kia nên quyết định sắp xếp số tài liệu từ thùng carton lên kệ cho chị ấy.

Bàn làm việc của Joohyun đặt ở trong phòng ngủ, có lẽ chị ấy thường xuyên làm việc khuya. Tôi nhìn một lượt trên mặt bàn, điều không nên thấy lại vô tình nhìn thấy. Khung ảnh màu gỗ vuông vức đặt trên bàn không bám một hạt bụi nào. Trong ảnh có hai cô gái mặc áo cử nhân, là ảnh tốt nghiệp của Joohyun và người đó, người mà Joohyun quan trọng hơn cả. Người đó, cùng lúc lại là giảng viên ở trường đại học của tôi, cô Choi Se Young.

SERIES | WENRENE | WHAT IF LOVE Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang