Khoảng thời gian tươi đẹp của hai ta

831 92 6
                                    

Xin chào, tôi là Son Seungwan. Tôi sẽ bắt đầu nói về câu chuyện của tôi và cô ấy ngay bây giờ đây. Không vì bất cứ điều gì cả, tôi chỉ là muốn ghi lại khoảng thời gian tốt đẹp mà tôi đã cùng cô ấy trải qua.

1.

Tôi vẫn chưa biết mình nên nói về chuyện này như thế nào. Chị ấy là Bae Joohyun, tôi thậm chí còn chưa tìm hiểu rõ chị ấy, vậy mà hai chúng tôi đang trong mối quan hệ hẹn hò. Giữa chúng tôi không bắt đầu từ tình yêu, càng không có ý nghĩ sẽ duy trì mối quan hệ này bằng tình yêu.

Tháng 8 bầu trời trong vắt, thích hợp để chạy trốn. Tôi mang theo tổn thương chồng chất chạy đến Jeju để trốn tránh hiện thực. Bỏ tiền thuê một căn phòng trọ dài ngày, cùng lúc đó tôi quen biết với Joohyun. Chị ấy là chủ quán trọ ven biển. Căn nhà chỉ có vài phòng, có hơi cũ kỹ, hình như là được xây cất từ rất lâu rồi được tận dụng làm phòng cho thuê.

Vừa đến nơi thì tôi sốt li bì suốt một đêm, Joohyun vất vả chăm sóc tôi một đêm. Ngay khi khỏi ốm tôi đã cùng chị ấy uống rượu. Ban đầu là dùng lý do cảm ơn vì đã chăm sóc tôi để mời chị ấy. Nhưng chúng tôi uống hơn ba chai thì mọi việc thay đổi.

Tôi uống kém hơn chị nhiều. Uống một lúc thì hai má nóng hừng hực. Tôi vốn không phải kiểu nói nhiều khi say, nhưng đột nhiên hôm nay như cắn phải ớt. Tôi cứ hỏi chị đủ chuyện trên đời.

Joohyun trông trưởng thành và chững chạc lắm. Gương mặt chị rất thành thục, uống chút rượu vào làm hai má hơi ửng lên lại càng trông xinh đẹp. Ban đầu tôi cứ tưởng rằng chị đã lập gia đình, nhưng giờ mới biết chị sống một mình ở đây. Không bạn bè cũng không thân thích gì cả. Nếu có cũng chỉ là vài người hàng xóm xung quanh giúp đỡ thăm hỏi nhau, chẳng có lấy một người thân nào bên cạnh.

Tôi lấy làm lạ.

"Sao cô Joohyun lại từ bỏ mọi thứ ở Seoul rồi chạy đến nơi này thế?" Khi ấy chúng tôi vẫn chưa thân lắm, tôi lịch sự dùng kính ngữ.

Chị nhấp một ngụm rượu rồi chống tay lên cằm nghiêng đầu nhìn tôi. Dáng vẻ thờ ơ mà buông thả. Tôi ngồi cạnh chị càng cảm thấy say thêm.

"Vì tôi không cậy mạnh chứ sao? Tôi không thể sống mệt mỏi như thế mỗi ngày được. Tôi thấy trái tim mình như ai đó đào đi một lỗ trống. Sâu hoắm như hố đen vũ trụ. Không còn chút nhiệt huyết nào để tiếp tục nữa."

Tôi nghĩ mình hiểu lý do vì sao trong chị lạnh nhạt với mọi thứ như thế, có lẽ bắt nguồn từ nguyên nhân chị rời Seoul để đến nơi này. Tôi không hỏi nhiều về chuyện ấy nữa, chúng tôi nói chuyện thêm một lúc thì lên giường.

Đúng vậy, lên giường. Chính tôi là người chủ đầu mời mọc, chị cũng chẳng từ chối. Đó là một quyết định lỗ mãn đến chừng nào. Tôi vừa trải qua một mối quan hệ đầy thương tổn, lại chọn cách thức này để quên đi nhưng mệt mỏi kia. Nghĩ lại ngay từ ban đầu, giữa hai chúng tôi chẳng ai xuất phát từ cảm xúc chân thành dành cho đối phươnq, nếu có, hẳn là vì tôi có thiện cảm tốt đẹp với chị. Joohyun chăm sóc tôi lúc tôi phát sốt, còn ở cạnh tôi lúc tôi thể hiện sự khổ sở như thế này đây.

Chúng tôi khá hợp nhau, Joohyun rất ít nói, ở cạnh chị tôi tìm được khoảng thời gian bình tâm lại.

Sáng hôm sau tỉnh dậy chúng tôi đã xác định mối quan hệ. Tôi không có dự tính gì cho việc này cả. Nhưng vẻ mặt thờ ơ nhưng không xảy ra chuyện gì của Joohyun khiến sự tự tôn của tôi bị đánh động. Tôi kéo tay chị, đưa ra lời đề nghị táo bạo.

SERIES | WENRENE | WHAT IF LOVE Where stories live. Discover now