Nỗi đau hoá sự dịu dàng

1.8K 167 7
                                    

Vị bác sĩ có mái tóc ngắn màu hạt dẻ bước đến khẽ gõ cửa phòng bệnh số 403. Cô chậm rãi bước vào, người ngồi trên giường bệnh vẫn bình thản đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt thơ thẩn ngắm nhìn tán cây trơ trụi vừa thay lá vào cuối thu.

"Chị cảm thấy thế nào?"

Joohyun nhìn về phía vị bác sĩ một lúc.

"Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."

Bác sĩ Son gật đầu, rồi bước đến bên mép giường lấy ống nghe từ trong túi áo blouse đeo lên tai.

"Bác sĩ là người đã ở đây khi tôi tỉnh dậy đúng không?"

Bác sĩ Son dừng mọi động tác, ngẩng lên nhìn bệnh nhân của mình với ánh mắt thoáng chút hy vọng.

"Chị nhớ sao?"

"Tôi nhớ mái tóc màu hạt dẻ này."

Joohyun nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ đang ngồi trước mặt mình. Không hiểu vì sao đôi mắt cô ấy lại đượm vẻ u buồn như thế. Đôi mắt của một người có thể cùng lúc lộ rõ sự trông đợi song song cùng với sự tuyệt vọng và bất an. Dường như cô ấy đang gắng gượng để bản thân không trở nên yếu đuối, nhưng Joohyun lại nhìn thấy trong ánh mắt ấy là nỗi đau cần được xoa dịu.

Bác sĩ Son đưa tay lên vén vài lọn tóc của mình lên tai, rồi thuận tiện tháo khẩu trang y tế mà cô đang đeo xuống. Seungwan nở nụ cười mờ nhạt.

"Đúng vậy, là tôi."

"Đúng là bác sĩ Son thật, tôi còn tự hỏi đó là ai nữa."

"Có thể là ai được chứ."

Bác sĩ Son tiếp tục việc kiểm tra cho Joohyun. Các chỉ số vẫn còn chưa ổn định ở mức bình thường, đôi chân vẫn chưa lấy lại được cảm giác. Cô nhìn Joohyun, vẻ mặt bình thản của cô ấy càng khiến cô lo lắng hơn.

"Chân của chị vẫn chưa thể đi lại bình thường ngay được, đợi tình trạng ổn định chúng ta sẽ bắt đầu tập vật lý trị liệu. Chị phải nghỉ ngơi cho tốt mới mau chóng hồi phục được."

"Bác sĩ Son?"

"Vâng?"

"Tôi đã hôn mê trong bao lâu thế?"

Sóng mũi Seungwan hơi cay cay theo đó hơi nheo mắt lại. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tán cây phía ngoài kia từ khi còn rập lá cho đến lúc rơi rụng chẳng còn lại gì, một thân trơi trọi chờ mùa đông đến.

"Hai tháng, hai mươi chín ngày."

...

3 Tháng trước.

Trời mưa như trút nước, Seungwan phụi mạnh những giọt nước đọng trên vai áo rồi kéo vali đi thẳng vào sảnh sân bay. Sau khi hoàn tất thủ tục, điện thoại trong túi reo lên. Seungwan nhìn vào tên hiển thị trên màn hình rồi lờ đi. Lần đầu vừa kết thúc thì tiếng chuông lần hai vang lên. Seungwan cầm chặt điện thoại trong tay quyết định ấn nghe máy.

"Phải làm đến thế này sao?"

Người bên kia đầu dây lập tức lên tiếng.

SERIES | WENRENE | WHAT IF LOVE On viuen les histories. Descobreix ara