Je t'aime de tout mon coeur. (1)

2.2K 135 0
                                    

Ngay khoảnh khắc con tim tôi loạn nhịp, tôi biết rằng, một bác sĩ tim mạch như tôi lại chẳng thể tự cứu lấy chính mình.

...

Tôi đi rảo một vòng sân bệnh viện để tìm Yerim, con bé đã trốn ra ngoài và tôi vừa phát hiện khi đến khám cho em. Con bé rất tinh nghịch nhưng cũng đáng yêu nữa. Người ta nói trẻ con thường sợ Bác sĩ nhưng mỗi khi nhìn thấy tôi Yerim lại bám lấy tôi không rời.

Có lẽ hôm nay bé con này đã tìm được niềm vui mới rồi. Tôi cuối cùng cũng tìm được Yerim và nhóc con ấy đang ngồi cùng một người nữa. Bỏ tay vào túi áo blouse, rồi chậm chậm bước đến gần từ phía sau, tôi có thể đoán được vẻ mặt phấn khích của Yerim ngay lúc này.

Yerim tròn xoe hai mắt thích thú nhìn bức tranh vẽ một chú rùa được cô gái kia đưa cho.

"Chị là họa sĩ sao ạ?"

"Cứ cho là vậy đi! Em có thích không?"

"Thích ạ! Chị có thể vẽ thêm cho em không, vẽ cho cả Bác sĩ Xinh đẹp nữa?"

"Bác sĩ xinh đẹp là ai cơ? Sao chị phải vẽ cho chị ấy."

"Vì Bác sĩ rất xinh đẹp, chỉ có mình chị ấy là chơi với em và không mắng em thôi."

Tôi nén cười, tỏ vẻ nghiêm túc bước đến gần hơn hắn giọng. Yerim và cả cô gái ngồi bên cạnh, giật mình quay lại, nhưng tôi chỉ chú ý đến cô nhóc bệnh nhân của mình.

"Yerim à, Bác sĩ đã nói không được đi chơi trước giờ khám bệnh mà!"

Yerim căn bản là không sợ tôi, thấy tôi con bé lại thêm vui vẻ, hai chân nhanh chạy đến ôm lấy tôi.

"Bác sĩ, chị xem này, là chị họa sĩ vẽ cho em đấy!"

Yerim hai tay cầm bức tranh một chú rùa nhỏ khoe với tôi, tôi khom người vỗ cái đầu nhỏ của Yerim. Lúc này tôi mới chú ý hơn đến cô gái kia, cô ấy lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân quá cỡ. Ngay khi chúng tôi ngước mắt lên nhìn nhau, cô ấy khẽ cúi đầu chào, tôi theo đó cũng đáp lại. Tôi cảm nhận làn gió mang hương hoa anh đào vừa thoảng ngang qua, có lẽ cũng vừa mang theo một nhịp trong trái tim tôi, tôi mơ hồ không nhận ra điều đó.

Yerim hôm nay vui vẻ hẳn với bức tranh trong tay được vẽ bằng bút chì thông thường. Tôi đã phải dịu giọng một hồi con bé mới hài lòng quay về phòng bệnh. Trước khi đi còn không quen để lại hứa hẹn với chị gái mới quen kia.

"Ngày mai chị lại vẽ cho em có được không?"

Tôi chỉ biết bất lực với cô nhóc này, cô gái kia nhìn tôi như thể chờ sự đồng ý của tôi.

"Bác sĩ xinh đẹp ơi? Ngày mai chị lại cho em ra đây chơi có được không, sau giờ khám bệnh ấy?"

Yerim nắm vạt áo lây lây, tôi lại mềm lòng đồng ý. Yerim chắc là bệnh nhân mà tôi nuông chiều nhất. Cô gái kia cũng bật cười, nụ cười khiến tôi nhớ rất lâu sau đó.

"Ngày mai chị lại đưa Yerim đến có được không?"

Tôi chỉ mỉm cười gật đầu.

...

Yerim có thể quên uống thuốc nhưng chắc chắn không quên lời hứa với chị họa sĩ hôm nay. Tôi bỏ ống nghe vào túi áo sau khi kiểm tra cho Yerim, vì sợ mẹ Yerim lo lắng như hôm qua, tôi đã đi cùng con bé ra ngoài. Cũng có thể xem là tôi mượn cớ để gặp lại cô gái kia, cô gái có mái tóc ngắn màu vàng nắng.

SERIES | WENRENE | WHAT IF LOVE Where stories live. Discover now