Vì em là cấp dưới của tôi!

2.1K 171 13
                                    

"Nhắm một mắt mở một mắt cũng nhìn ra Trưởng phòng thích cậu!"

Seungwan ngỡ ngàng với câu khẳng định chắc nịch của Seulgi. Nghe giống như việc ấy ai cũng biết chỉ có mỗi cô là không biết. Trông Seulgi nghiêm túc lắm, cũng không giống kiểu bạn bè trêu đùa bình thường, Seungwan vì thế mà để tâm hơn.

"Nói linh tinh gì đấy, nhỡ trưởng phòng nghe thấy thì sao?"

"Cậu cũng thừa biết còn gì... Giả vờ không nhận ra đấy à?"

Seungwan thấy tay cầm bút của mình run lên, cô đưa mắt nhìn về phía trưởng phòng Bae, người ngồi ở bàn làm việc cách cô một khoảng không xa lắm, hình như trưởng phòng cũng nhìn về phía cô, nhưng cô vội quay đi rất nhanh. Cảm giác chạm mắt với cô ấy giống như cô vừa bị bắt gặp làm điều gì xấu xa lắm ấy. Lén lút nhìn người khác có phải việc xấu không nhỉ?

Trưởng phòng Bae đối đãi cũng rất lạ, không nặng không nhẹ mà quan tâm đến nhân viên, nhưng với Seungwan dường như có phần thiên vị hơn. Hay là vì Seungwan là nhân viên ưu tú nhất nhỉ? Trưởng phòng Bae hay nói nửa đùa nửa thật với mọi người rằng Seungwan là vận may của phòng kinh doanh nên mới được nhiều người quý mến đến thế. Mà Seungwan nghe hoài thành ra tin thật!

"Cô Seungwan, chiều nay đi họp với tôi nhé?" Nhóm trưởng Park đột nhiên đi đến, đặt xuống bàn của Seungwan một cốc cà phê nóng.

"Vâng ạ? Họp gì thế ạ?"

"À... Về..."

"Thật ngại quá! Nhóm trưởng Park tìm ai đi thay nhé, buổi chiều Seungwan phải cùng tôi đi gặp khách hàng rồi!"

Trưởng phòng đang ngồi tập trung vào màn hình máy tính đột nhiên ngẩng lên. Ánh mắt cô trông sắc sảo đến lạ. Cô ngắt ngang câu giải thích của Nhóm trưởng Park rồi cười như đó là việc hiển nhiên.

"Hả?" Seungwan lại ngạc nhiên lần nữa vì thông báo đột ngột của trưởng phòng. Có ai bảo là sẽ cùng đi gặp khách hàng đâu?

"Cô Seungwan đi cùng tôi mà nhỉ?" Trưởng phòng Bae hỏi lại lần nữa.

"À, vâng!"

Cô ấy cười nhìn Nhóm trưởng Park như thể vừa thắng một trò chơi vặt, đột nhiên Seungwan thấy trưởng phòng trẻ con quá với tính cạnh tranh của cô ấy. Cô không để tâm gì đến chuyện hai người họ đang nghĩ gì về cô đâu, cô chỉ vô tình thấy thế thôi. Rằng trưởng phòng của mình trẻ con lắm.

"Thử xem nào? Xem điều mình nói có đúng không?" Seulgi cười cười thì thầm.

Mà chắc là đúng thật, Seungwan cũng ngờ ngợ nhận ra.


"Mình đi ăn gì đó đi!"

Joohyun nói khi cô đã lái xe đưa Seungwan rời khỏi công ty một đỗi xa.

"Không phải là đi gặp khách hàng sao ạ?" Seungwan thành thật hỏi.

"Hả? À, chuyện đó để sau đi. Dù sao cũng không thể để em đi cùng Park Yeong Seok được." Joohyun thản nhiên nói.

"Chỉ là đi họp thôi mà."

"Sao thế được, đi họp cùng cậu ta xong rồi cậu ta lại mời em đi ăn cơm, mời ăn cơm nhỡ lại mời uống rượu thì sao, nhỡ say thì phải làm sao? Tôi đâu thể chạy theo trông chừng cậu ta được?"

SERIES | WENRENE | WHAT IF LOVE Where stories live. Discover now