Suỵt! Đừng khóc (1)

1K 89 11
                                    

Nội dung có chứa từ ngữ, hành vi bạo lực.

[...]

Seungwan nghe thấy tiếng "cách" "cách" vang lên đều đều. Không biết đó là tiếng từ vật gì phát ra nhưng nó làm Seungwan tỉnh giấc.

Trước mắt hoàn toàn tối tăm, cảm giác sốc nảy cộng thêm mùi hôi hám và tanh tưởi trong thùng xe khiến Seungwan buồn nôn. Seungwan mơ màng mở mắt, đây là lần thứ hai cô tỉnh dậy và đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ. Bên cạnh có tiếng khóc thút thít từ một đứa trẻ nhỏ hơn. Seungwan ngồi dậy, cảm giác tê cứng từ hai tay và hai chân đang bị trói bằng băng dính khiến cô vô lực ngã xuống lần nữa. Seungwan ư hử, không thể mở miệng vì miếng băng dính còn dán chặt, cô muốn nôn, cảm giác khó chịu khủng khiếp dồn đến thực quản.

"Ư...Hư..."

"Tỉnh rồi đấy à?"

Giọng một phụ nữ vang lên, Seungwan trừng mắt sửng sốt. Thì ra có người của bọn chúng ở trong thùng xe trông chừng. Vẫn chưa quen với bóng tối nên cô không thể nhìn thấy được gương mặt của người đó. Nghe giọng cô ta vẫn còn khá trẻ, trầm trầm lại khiến cả người Seungwan lạnh toát.

"Muốn gì?"

Seungwan nghe tiếng quần áo sột soạt, cô ta đang nhích người lại gần. Một bàn tay lạnh lẽo chạm đến gương mặt Seungwan khiến cô hoảng hốt giật mạnh người. Hình như cô ta đang cười, bàn tay đó lại lần mò đến, vén mái tóc của Seungwan lên rồi giật mạnh miếng băng dán trên miệng Seungwan xuống.

"Khó chịu lắm sao?"

Seungwan nôn khan, thật sự mà nói thì chẳng có gì trong bụng cô suốt ngày qua để nôn chúng ra cả. Mệt mỏi, đau đớn, cùng với sự sợ hãi lúc này khiến Seungwan muốn ngất đi lần nữa.

"Các người..."

"Giữ sức đi! Uống nước không?" Cô ta lại hỏi bằng cái giọng thản nhiên đáng ghét đó.

Xe chạy qua khỏi đoạn đường gồ ghề. Seungwan lấy sức ngồi dậy, cơ thể chạm phải một người đang nằm bất động bên cạnh.

"A!"

Cả người Seungwan toát mồ hôi lạnh. Chết rồi sao? Seungwan sợ đến mức sắp khóc, run lên bần bật giãy giụa tránh ra xa.

"Sợ sao? Con bé đó chưa chết đâu."

"M* nó!" Seungwan rít lên. Chẳng mấy khi cô chửi thề, nhưng người phụ nữ này khiến cô không nhịn được. Cô không thể nhìn rõ mặt người này vì quá tối, nhưng Seungwan đoán chắc rằng, cô ta chắc chắn trông đáng sợ lắm.

Phía đối diện vẫn còn nghe thấy tiếng khóc rấm rứt. Mắt dần quen với bóng tối, Seungwan cố căng mắt nhìn, đối diện còn có một người nữa, tiếng khóc phát ra từ đó, một bé nhỏ nhắn thì ngất xỉu nằm bên cạnh Seungwan.

Người phụ nữ đó lại nắm lấy cằm Seungwan nâng lên, Seungwan giãy nãy, cô tự nhủ rằng không được ăn hay uống bất kỳ thứ gì của bọn chúng đưa, nhưng cô đã mất hết sức lực.

Cô ta nghiêng chai nước suối đến miệng Seungwan, giọng cảnh cáo.

"Muốn sống thì đừng có bướng bỉnh nữa."

SERIES | WENRENE | WHAT IF LOVE Where stories live. Discover now