Bức thư tình dài nhất

1.5K 152 0
                                    

Mùi hương của người thấm đượm cả hoàng hôn,
Tôi chẳng ngờ nó lại quen thuộc đến vậy,
Khi mùa hè nóng bức dần khép lại,
Cũng là khi cảm giác xao xuyến trở về bên tôi.

...

Seungwan bị giật mình bởi âm thanh của loa thông báo, tháo tai nghe ra rồi dụi hai mắt cho tỉnh táo. Cuối cùng cũng đến Seoul sau gần hai tiếng ngồi tàu tốc hành. Cảm giác sắp được gặp chị ấy khiến Seungwan hồi hộp. Giống như trước đây, cảm giác đó lần nữa rất rõ ràng.

...

Seungwan lần đầu gặp Joohyun vào một ngày mưa, cũng không hẳn là lần đầu tiên gặp chị ấy, nói đúng hơn là lần đầu nói chuyện với chị. Joohyun che chiếc ô màu xanh trong màn mưa gấp gáp chạy về phía Seungwan.

"Này, em có sao không?"

Seungwan ngồi bệt trên mặt đường ngẩn người nhìn chị gái xinh đẹp trước mắt. Mùi hương thoang thoảng ngang qua cánh mũi khiến Seungwan tưởng như mình dần tan ra dưới cơn mưa đầu mùa.

Joohyun nâng cánh tay trầy xước của Seungwan lên nhè nhẹ thổi. Nước mưa thấm vào rát buốt, Seungwan khẽ nhíu mày.

"Sao lại bị họ đánh vậy?" Joohyun hỏi.

"Em không biết bọn họ, vô lý hết sức."

"Nhưng không phải em ở trong câu lạc bộ Taekwondo sao? Không đánh lại đám nhóc đó à!"

"Đông quá! Một mình em đánh không lại! Nhưng mà... Chị biết em?"

"Biết sơ sơ. Dù sao em cũng đại diện trường đi thi đấu mà. Thật là, buổi sáng thấy em ngồi viết kiểm điểm trong phòng giám thị, buổi chiều lại gặp em đánh nhau."

Joohyun đỡ Seungwan đứng dậy, nghiêng chiếc ô màu xanh về phía Seungwan một chút, dù Seungwan chẳng còn sót chút khô ráo nào, chị lấy từ trong cặp mình ra miếng băng cá nhân dán vào vết thương ở khuỷu tay cho Seungwan. Seungwan cười khúc khích luôn miệng cảm ơn Joohyun.

Ngày mưa hôm đó, Seungwan lần đầu biết được cảm giác tim đập nhanh vì một người là như thế nào.

Những kí ức cứ trôi lơ lửng trong đầu Seungwan.

Những ngày đầu quen biết Joohyun một cách tự nhiên.

Những lần vô thức mỉm cười khi nhìn thấy chị ấy.

Rồi bằng một cách nào đó, Seungwan lại có thể thân thiết với Joohyun hơn.

Seungwan cũng là kiểu học sinh tiêu biểu trong lớp. Không giống với Joohyun, chị luôn nằm trong top những học sinh có thành tích cao nhất trường. Còn Seungwan, cuối học kỳ không đứng cuối lớp đã là một kỳ tích. Seungwan vốn chẳng quan tâm đến việc học hành cho lắm. Cứ hay lơ đễnh nhìn trời nhìn mây, cứ hay thả hồn ra ngoài cửa sổ, rồi lại bắt gặp dáng vẻ ai đó quen thuộc chậm rãi bước dưới sân trường. Bầu trời xanh ngắt, màu mà Seungwan yêu thích, dưới ánh nắng ngập tràn, Seungwan vô tình nhìn thấy một người, cũng vô tình thích một người.

...

Những kí ức bồng bềnh trôi qua vai người,
Làn gió vi vu đuổi theo ánh mắt người,
Tôi như đang rơi vào lưới tình vậy,
Đến cả trái tim người tôi cũng cảm thấy đẹp đẽ biết bao.

SERIES | WENRENE | WHAT IF LOVE Where stories live. Discover now