Chương 23: BSNT(7)

52 7 3
                                    

Chương 23: Bánh Scone Ngưng Thèm (7) - Giang Trầm vô cùng nghiêm khắc, “Còn chưa tới buổi tối, không cho uống máu.”

Trần Dũng trợn to mắt đầy ngỡ ngàng, như thể vừa khiếp sợ vừa chẳng hiểu gì.

“Mánh khoé cũng khá đấy.” Giang Trầm thản nhiên khen một câu: “Không cần động tay chân, cũng chẳng đắc tội bất cứ ai, chỉ toàn sắm vai một người anh hiền hoà đáng tin cậy. Nhưng ở thời khắc then chốt thì chỉ dùng một hai câu đã có thể dẫn dụ người khác bước vào đường chết trong phó bản đầy rẫy cạm bẫy. Mà những người đó, cho tới lúc chết cũng chẳng biết được rốt cuộc là ai đã ra tay.”

Trần Dũng càng há to mồm hơn, “Hả?”

Giang Trầm từ từ nói: “Mục tiêu đầu tiên là Giả Mậu tham công. Chúng ta mới bước ra từ tiệm gạo, anh ngay lập tức nói sắp hết thời gian, rõ ràng đó chỉ là buổi trưa ngày đầu tiên mà thôi. Giả Mậu vốn đang tìm một cơ hội để chia ra kiếm điểm riêng, anh ngay lập tức dâng cơ hội này cho hắn ta.”

“Tôi không nhớ hôm đó đã nói gì.” Trần Dũng cau mày nói: “Không phải chuyện tính toán thời gian trong nhiệm vụ giới hạn thời gian rất bình thường à?”

Giang Trầm thờ ơ cười một tiếng, “Lần ở xế chiều ngày hôm nay càng rõ ràng hơn, tôi và Thiên Ngô đều đang khuyên người khiêng dầu kia quay trở về, mắt thấy sắp khuyên được anh ta rồi, lại bị anh đẩy trở về.”

“Cậu nói gì vậy?” Sắc mặt Trần Dũng rất khó coi, “Tôi cũng khuyên cậu ta quay trở về mà.”

“Chính xác hơn thì anh đã nói là, đã xác định là Beelzebub thích hay không đâu, đừng có lãng phí dầu.” Giang Trầm vừa nói vừa bước tới gần, mặt hắn lạnh như băng: “Lúc đó Beelzebub còn đang vỗ tay cực kỳ phấn khích trên đầu Thiên Ngô, anh nói xem nó có thích hay không? Đấy không phải dẫn dụ người kia đi chết thì là gì?”

“Nếu cậu đã nói vậy, thì đúng là câu nói kia của tôi không phù hợp thật, nhưng lúc đó tôi thực sự nóng lòng muốn gọi cậu ta quay về thôi, tôi cũng đâu có nghĩ gì nhiều.” Trần Dũng bất đắc dĩ, “Anh đại à, tôi thấy cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy.”

Giang Trầm lại cười nói: “Trước đó tôi cũng tưởng là mình nghĩ nhiều. Nhưng anh tự tìm đường chết, dám nghênh ngang đưa vật phẩm giết người cho Thiên Ngô.”

Người vốn đang bất đắc dĩ đột nhiên cứng đờ.

Giang Trầm nhìn chằm chằm vào gã, “Cái khăn tay kia còn ở đây không? Anh có dám lấy ra lau mồ hôi cho tôi không.”

“Khăn tay gì chứ.” Trần Dũng trầm giọng hỏi.

“Buổi chiều lúc Thiên Ngô cõng Beelzebub, anh đưa khăn tay chủ động lau mồ hôi cho cậu ấy.” Giang Trầm vuốt ve dao quân dụng, lưỡi dao lóe ánh sáng sắc lạnh, hắn để lưỡi dao trước mắt ngắm nhìn rồi khẽ nói: “Thiên Ngô ấy à, cậu ấy rất dễ làm người ta thích, nhưng lại rất khó tiếp cận. Ngoại trừ mấy tên có quyền thế tự cho là đúng kia, rất hiếm khi tôi thấy người bình thường nào chủ động làm những hành động thân mật kiểu như đưa khăn tay cho cậu ấy.”

Trong căn phòng tối om, người trên giường đột nhiên cứng đờ.

Ánh mắt của gã trở nên lạnh băng, gã nói: “Chỉ toàn là phỏng đoán vô căn cứ, bằng chứng đâu mà cậu cứ nói tôi là kẻ lưu đày?”

[EDIT - JAP] THẦN KINH VÔ HẠN - TIỂU TIÊUWhere stories live. Discover now