Chương 14: Giờ Phút Tổng Kết

131 9 1
                                    

[THẦN KINH VÔ HẠN]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Just A Potatoe

____________________

Chương 14: Giờ phút tổng kết - Cổng Thẩm Thần

“Trân trọng Thần Kinh của mình đi, vì bên ngoài càng đáng sợ hơn nữa.”

Nữ sinh trung học để lại một nụ cười quỷ quyệt rồi chui vào rừng cây biến mất không thấy bóng dáng.

Trên đường trở về, ba người đều trầm mặc.

Thiên Ngô đột nhiên gọi: “Bành Bành.”

Bành Bành nghiêng đầu sang, “Hả?”

Thiên Ngô hỏi cậu ta: “Buổi chiều ai giết chủ trang viên?”

“Tôi với Khuất Anh á.” Bành Bành trợn to mắt, “Trí nhớ cậu bị gì rồi hả?”

Giọng Giang Trầm nghiêm trọng, “Ý của cậu ấy, cuối cùng là ai đã ra tay giết chủ trang viên.”

“À thì, là Khuất Anh.” Bành Bành hơi mất mặt đè thấp vành nón, “Tôi thực sự chẳng giúp được gì nhiều, chỉ ra tay cứu Khuất Anh một lần, nhưng đến cuối cùng là cô ấy đâm dao.”

Không ai nói chuyện, Bành Bành lại nhỏ giọng khẽ hỏi, “Có phải cảm thấy tôi vô dụng quá không?”

Thiên Ngô liếc cậu ta một cái, “Cảm thấy cậu cực kỳ may mắn.”

Sau khi về đến lâu đài cổ, ba người đi thẳng đến phòng Khuất Anh.

Như Thiên Ngô dự đoán, cửa bị khóa không mở được, dùng tay gõ cửa thì cánh cửa cũng im bặt không phát ra tiếng động.

Sắc mặt Bành Bành đột nhiên trắng bệch.

“Sao cô ấy lại bị quỷ nữ nhắm đến…” Cậu ta không tin nổi trợn to mắt: “Rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ, tại sao lại còn nhắm vào cô ấy?!”

“Có lẽ là cơ chế trừng phạt ẩn.” Thiên Ngô thấp giọng nói: “Không phải bởi vì cô ấy suy đoán sai, mà là vì coi thường Thần Kinh và ma quỷ, phải trả giá đắt.”

Vành mắt Bành  Bành đỏ ửng, cậu ta bổ nhào lên cửa đập điên cuồng: “Khuất Anh! Cô tỉnh dậy đi, mau ra đây!! Đừng ở trong đó! Khuất Anh!!”

Từng quyền mạnh bạo lại như nện vào không khí, chẳng phát ra tiếng vang nào.

Người chơi ở cả tầng đều nghe tiếng, sau khi ra ngoài biết được tình huống, cao to mập mạp lập tức xung phong phá cửa.

Băng ghế, búa, gậy sắt, dùng đủ hết mọi cách mà cửa vẫn chẳng nhúc nhích tí nào, như thể nó ở thế giới song song không thể nào chạm vào được.

Giày vò đến tận hai giờ sáng, tất cả mọi người đều sức cùng lực kiệt.

“Thiên Ngô… Mau cứu cô ấy đi.” Bành Bành đi đến khàn giọng cầu xin: “Chúng ta cùng nhau đến đây mà.”

Thiên Ngô nhàn nhạt liếc mắt ra nhìn ngoài cửa sổ, giọng cậu bình tĩnh trầm thấp, “Xin lỗi, tôi không cứu cô ấy được, đây là số mệnh của cô ấy.”

Bành Bành lẩm bẩm như mất hồn: “Kẻ Lưu Đày…Lừa gạt, là cô ta lừa gạt lợi dụng Khuất Anh! Chắc chắn là thế!”

[EDIT - JAP] THẦN KINH VÔ HẠN - TIỂU TIÊUWhere stories live. Discover now