Chương 13: ĐPHCMKY (12)

112 6 1
                                    

[THẦN KINH VÔ HẠN]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Just A Potatoe

_____________________

Chương 13: Động Phòng Hoa Chúc Mãi Không Yên (12) - Kẻ Lưu Đày[1] đầu tiên


Mặt trời dần lặn xuống, ánh sáng trong phòng tối dần.

Thiên Ngô ngồi trước chiếc bàn cổ, tay trái cầm cục xà bông thơm của quản gia, tay phải cầm cục trên bồn rửa tay ngửi đi ngửi lại.

Giữa mày chứa một tia hoang mang và ngang bướng, cậu thấp giọng lầm bầm: “Rõ là giống nhau như đúc mà nhỉ.”

“Được rồi, lố rồi.”

Giang Trầm lấy hết hai cục xà bông thơm trên tay cậu, hắn nói: “Tối nay bất luận là ai bị chọn trúng thì chúng ta cũng đến phòng cưới quan sát một lần.”

Vừa dứt lời, tiếng bước chân chạy vội không ngừng vang lên ngoài cửa, cánh cửa lập tức bị đập đùng đùng đùng.

“Là tôi!! Bành Bành!!” Giọng cực kỳ hoảng loạn.

Bành Bành mặt mày trắng bệch, đôi môi khô nứt cả da không ngừng run lên.

Giang Trầm đứng ngoài cửa kinh ngạc hỏi: “Sao vậy?”

Hai mắt Bành Bành trống rỗng, nói mà như khóc: “Khuất Anh… Cô ấy nóng nảy quá, vừa nóng vừa bạo lực, cô ấy… Tôi…”

Thiên Ngô nhíu mày ngắt lời: “Đừng bảo mấy người đi—”

“Bọn tôi đi giết chủ trang viên!”

Bành Bành gào khóc thật to: “Cô ấy gạt tôi! Cô ấy bảo tôi dẫn đường đến bên ngoài phòng cưới tìm manh mối, kết quả không nói không rằng xông thẳng vào phòng định giết người!”

Trong phòng im lặng một lúc lâu.

Đáy mắt Thiên Ngô dần lạnh đi, lát sau cậu hỏi: “Cho nên, cứ vậy mà giết chết rồi?”

“Đúng vậy, tôi trăm triệu lần cũng không ngờ tới thật sự dễ đến vậy.”

Bành Bành nuốt nước mắt nước mũi nghẹn ngào nói: “Cậu đoán không sai, ban ngày hắn ta chỉ là cơ thể máu thịt bình thường. Bản lĩnh của Khuất Anh cũng khá tốt, đánh ngang tay với hắn ta, tôi…Tôi là đàn ông đàn ang đầu đội trời chân đạp đất, có sợ cỡ nào cũng không thể trơ mắt mặc kệ con gái đánh nhau được! Tôi cũng giúp chút chút…”

“Đây là lần đầu tiên tôi giết người…” Cậu ta thì thào nói, chân mềm nhũn ngồi xuống dưới đất, ôm đầu gối khóc huhu.

Giang Trầm cau mày.

Thiên Ngô đột nhiên cười rộ lên.

“Cho nên mấy người cảm thấy vậy là hoàn thành nhiệm vụ rồi?” Cậu cười khẽ nói nhỏ: “Vậy còn cần đầu óc làm gì, nghĩ cách quét sạch mấy NPC theo chỉ dẫn là đủ rồi.”

“Các vị.”

Khuất Anh đi đến từ đầu cầu thang, vai phải cô sụp xuống, trên cánh tay rũ xuống trải đầy vết thương.

Trạng thái của cô khác hoàn toàn so với hai ngày mới vào phó bản, mất đi sự trấn tĩnh và dịu dàng, trên khuôn mặt trắng bệch nhuốm đẫm ý cười thắng lợi.

[EDIT - JAP] THẦN KINH VÔ HẠN - TIỂU TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ