Chương 9: ĐPHCMKY (8)

128 11 0
                                    

[THẦN KINH VÔ HẠN]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

Note: Mình sửa nhân xưng của Chung Ly Dã thành y nhé, mấy chương trước mình sẽ sửa lại sau.

____________________________

Chương 9: Động phòng hoa chúc mãi không yên (8) - Tôi đã ghi tên họ của ngài vào gia phả, ngài đã thành dâu mới nhà này thật rồi.


Còn khoảng mười phút là đến 11 giờ đêm.

Thiên Ngô đẩy cửa ra, ba vị tân nương đang cùng nhau đứng trong hành lang.

Đồ cưới làm Chung Ly Dã thoạt nhìn khá là lưu manh giả danh tri thức, y cười nói: “Ở ngoài ai dám tưởng tượng rằng Giang Thiếu soái thế mà lại là một người đẹp mặt lạnh cơ chứ.”

“Tui thì khó chịu chết được.” Bành Bành vừa cố sức kéo cái dây lưng chẳng biết lòi đâu ra vừa lầm bầm, “Giang Trầm nhìn menly quá trời vậy mà mặc đồ cưới đeo tóc giả lên cái thành nữ luôn. A! Cả Thiên Ngô nữa, ui là trời, tối qua tui nhìn mà suýt yêu luôn ấy chứ.”

Giang Trầm vẫn luôn không để lộ cảm xúc nghe vậy lạnh lùng nhìn về phía cậu ta.

“Sau tui thấy sau gáy lành lạnh ấy nhỉ.” Bành Bành vừa lẩm nhẩm vừa đỡ búi tóc nặng cồng kềnh.

“Thế gọi là ngũ quan vượt trội, bề ngoài đã đẹp thì giới tính nào cũng vậy thôi.” Chung Ly Dã cười vươn tay sửa lại trang phục cho cậu ta.

Giang Trầm lạnh giọng hỏi, “Mấy người rỗi lắm đúng không? Biết thế không nên nói quy tắc sinh tồn cho mấy người nghe.”

“Đừng đứng đây cãi nhau nữa.” Thiên Ngô ấn huyệt thái dương, “Mau đi thôi, mấy người định không xem mắt luôn à?”

Giang Trầm quay đầu liếc nhìn cậu một cái, “Đi đây.”

“Chú ý an toàn nha Thiếu soái.” Thiên Ngô dựa vào cửa cười nhạt nói, “Làm xong những việc cần làm thì tôi đến đón cậu ngay.”

“Không cần, gặp nhau ở hành lang đi.” Giang Trầm xua tay, “Trên đường đi tôi sẽ đánh dấu thêm lần nữa, buổi tối Bành Bành cứ nhìn ký hiệu mà dò đường.”

“À…” Thiên Ngô hơi chần chờ, “Tôi lo vụ động phòng cơ, đừng để bị người ta ngủ nha.”

Người đẹp mặt lạnh Giang Trầm nghe vậy lạnh lùng nhíu mày, quay người thản nhiên nói: “Câu này cậu nên nói với chủ trang viên mới đúng.”

*

Tiếng chuông 11 giờ đi kèm theo tiếng kèn xô-na vang vọng khắp nơi, cả lâu đài cổ trống không chẳng một bóng người, Thiên Ngô một mình đi dọc theo cầu thang xoắn ốc xuống tầng hầm.

Trên cửa phòng thu chi treo một ổ khoá đồng nặng trịch, kế bên là nhà kho.

Cậu định qua nhà kho tìm công cụ mở khoá trước đã, đang cầm ổ khoá áng chừng xem thế nào thì nó lại đột nhiên tự mở.

Nhìn kỹ thì chốt khoá bị gãy mất một đoạn, phía trên chỗ gãy còn có một tầng sáp mỏng.

Thiên Ngô chợt thấy sau lưng lành lạnh, cậu quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bức tường trống rỗng một lát rồi trầm mặc đẩy cửa vào trong.

[EDIT - JAP] THẦN KINH VÔ HẠN - TIỂU TIÊUWhere stories live. Discover now