Chương 19: BSNT (3)

75 7 2
                                    

[THẦN KINH VÔ HẠN]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Just A Potatoe

_______________

Chương 19: Bánh Scone Ngưng Thèm (3) - “Hic!!” (Tiếng nấc cụt)

Tiệm gạo ở đầu phía đông của thôn, nghĩa địa lại ở tận phía tây, đi đến đó phải mất ít nhất hai tiếng đồng hồ.

Lúc này đã qua giữa trưa, Trần Dũng nhíu mày nói: “Rất mất thời gian, có lẽ hôm nay chỉ lấy được bột mì thôi.”

Giả Mậu nghe vậy lập tức nói: “Như vậy không được, hay là chúng ta chia nhau ra hành động?”

Có người hỏi: “Chia như thế nào?”

Giả Mậu nói: “Nếu bây giờ cùng nhau đến nghĩa địa, lại còn phải về trước khi mặt trời lặn thì chúng ta chẳng làm được gì thêm nữa cả. Chi bằng chia ra bốn nhóm, một nhóm đến nghĩa địa tìm tro cốt, một nhóm đến tiệm dầu để mua bơ, một nhóm đi chợ tìm nho khô, sữa và trứng gà, nhóm cuối thì đến tiệm tạp hoá mua giấy nến. Tôi đoán những nguyên liệu này cũng đều sẽ có điểm gì đó kỳ lạ, mọi người tìm hiểu kỹ càng tất cả nhiệm vụ ngay trong hôm nay thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn.”

Một người chơi nữ nói: “Nghe có vẻ rất hợp lý, cứ làm vậy đi.”

Giang Trầm hỏi, “Vậy Beelzebub theo nhóm nào?”

“Để nó đi nghĩa địa đi.” Giả Mậu nói, “Dù sao thì bột tro cốt cũng là chỉ thị nó nói thẳng ra, chúng ta tranh thủ lấy một lần là xong nên để nó ở bên cạnh giám sát đi.”

Người chơi nữ kia nghe vậy quay đầu bàn bạc với người trong đội vài câu, nói: “Cho bọn tôi xin không tới nghĩa địa được không? Chỗ đó âm u lắm, trong nhóm tôi có nhiều nữ hơn mà.”

“Tất nhiên không sao cả, vậy nhóm của cô tìm nho khô đi.” Giả Mậu vừa nói vừa quay đầu nói với Giang Trầm: “Nhóm của ngài quan chỉ huy thì tìm bơ nhé, 6 người bạn vào ải một mình thì đi tìm giấy nến, nhóm bọn tôi mang Beelzebub đến nghĩa địa.”

Bành Bành nhíu mày nói: “Sao tôi cứ cảm thấy không công bằng thế nào ấy nhỉ? Bột tro cốt là manh mối đã biết, mọi người đều cùng nhau tìm được nó, cuối cùng lại biến thành nhóm của mấy người đi hoàn thành nhiệm vụ?”

Giả Mậu nghe vậy lập tức khoát tay, “Tôi không có ý vậy đâu. Thần Kinh cũng đâu có ngu, lúc chia nhóm ra chắc chắn sẽ cộng thêm điểm cho mỗi người mà.”

“Chuyện này thì khó mà nói trước được.” Chung Ly Dã đẩy mắt kính, giọng y lạnh lùng: “Lỡ như Thần Kinh chỉ xét theo kết quả thì sao? Cậu có tham điểm thì cũng đừng có lộ liễu như vậy.”

“Tôi tham điểm á?!” Giả Mậu trợn to mắt: “Đừng có ăn nói bậy bạ. Trái lại tôi còn cảm thấy người đi tìm kiếm ra manh mối mới càng dễ được cộng điểm ấy, tôi tặng cơ hội tốt vậy cho mấy người còn gì nữa?”

“Đồng thời cũng vứt những mối nguy hiểm không tên cho người khác.” Giang Trầm liếc hắn ta một cái, “Sao cũng được, cứ làm theo vậy đi.”

Thiên Ngô vẫn luôn không lên tiếng, từ lúc bước ra ngoài vào buổi sáng đến tận bây giờ, cậu vẫn đang quan sát Beelzebub.

[EDIT - JAP] THẦN KINH VÔ HẠN - TIỂU TIÊUWhere stories live. Discover now