Chương 3: ĐPHCMKY (2)

316 32 1
                                    

[VÔ HẠN THẦN KINH]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

_________________________

Chương 3: Động phòng hoa chúc mãi không yên (2) - Quy tắc "xem mắt" trong trang viên.

Trước lúc “Xem mắt”, Thiên Ngô và Giang Trầm xem hết từng tầng lầu một lần.

Mỗi tầng của lâu đài cổ đều không khác gì nhau, chính giữa là cầu thang xoắn ốc như vô hạn, phòng cho khách ở hai bên cứ như được copy paste. Phòng khách lầu một bày ghế sô pha, Phòng Xem Mắt ở tận cùng phía trong, đối diện phía xa xa là phòng tiệc, xuống dưới theo cầu thang xoắn ốc còn có một tầng ngầm.

Đúng ngay một phút cuối cùng, Thiên Ngô đẩy cửa căn phòng treo bảng “Phòng Xem Mắt” ra.

Căn phòng âm u chật hẹp, bốn phía dọc theo tường toàn là trụ đèn, bên trong chụp đèn đốt nến trắng. Trên đất bày năm hàng ghế ngồi đen nhánh, vừa đúng hai mươi lăm người. Trên tường ngay phía trước có một cái động đen hình vuông.

Trong phòng gần như đã ngồi đủ người, các người chơi cũng ăn ý lùi về sau, hàng thứ nhất chỉ có hai người. Một trong số đó ngồi dính sát tường, là cậu trai đội mũ lưỡi trai vừa chạy vào từ vườn cây.

“Tôi sợ chết mất.” Một người phụ nữ vóc dáng khá cao bỗng nhiên nói: “Mấy người biết chuyện gì đang xảy ra không?”

Không ai lên tiếng đáp lại, qua hồi lâu, cô gái tóc ngắn mới nói: “Tôi đang nấu cơm, trong nồi bốc khói trắng, tôi đi đến nhìn xong bị kéo vào đây.”

“Tôi đang cãi nhau với vợ.” Cao to mập mạp nói, “Bỗng nhiên tôi cực kỳ choáng váng, trước khi bất tỉnh tôi còn tưởng mình giận tới mức cao huyết áp rồi ấy.”

Người chơi dần dần bàn tán với nhau, Thiên Ngô lặng lẽ đi tới hàng thứ nhất ngồi xuống, Giang Trầm cũng ngồi theo, nhìn chỗ trống cạnh người nói: “Còn người chưa đến.”

Vừa dứt lời, bỗng nhiên truyền tới tiếng kim giây đồng hồ kêu tích tắc, tiếng chuông đúng mười một giờ lập tức vang lên khắp lâu đài cổ.

Một luồng gió lạnh căm quét qua, từng ngọn nên trắng trong phòng đột nhiên lần lượt bùng cháy.

Trong lâu đài cổ bỗng vang vọng bài <Wedding March> từ đâu đó. Nhạc cụ được dùng là kèn xô na, phát ra âm thanh âm trầm bi ai.

"Á!------"

"Mẹ ơi!!! Mẹ!!"

Các người chơi vừa bình tĩnh được một lát lại lần nữa hoảng loạn, ôm nhau rống to trong sợ hãi chẳng phân biệt nam nữ già trẻ gì.

Thiên Ngô: "....."

Giang Trầm bịt tai lại giữa tiếng kèn xô na và tiếng người kêu khóc, hắn hỏi, "Ban nãy cậu nói gì à?"

"Không có." Thiên Ngô lắc đầu phủ định.

Vốn dĩ cậu định nói là nhìn sợ thật ha, kết quả tiếng thét chói tai của mấy người này làm cậu nghẹn lời luôn.

Chẳng bao lâu sau, tiếng kèn xô na đột nhiên nhỏ lại khoảng hai đề-xi-ben, ánh nến bập bùng trở nên an tĩnh khi cửa bị đẩy ra, quản gia và bốn hầu gái mặt sưng vù xuất hiện trước cửa.

[EDIT - JAP] THẦN KINH VÔ HẠN - TIỂU TIÊUWhere stories live. Discover now