Chương 11: ĐPHCMKY (10)

107 11 1
                                    

[THẦN KINH VÔ HẠN]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

________________________

Chương 11: Động phòng hoa chúc mãi không yên (10) - Lời đồn về Tu La Giang Thiếu soái và nhật ký của Tiễn Chúc.

Bữa sáng vẫn trầm mặc ngột ngạt như thường lệ, các người chơi ăn một cách máy móc, mãi đến khi có người lẩm bẩm một câu, “Quản gia không xuất hiện.”

Trong dư quang của Thiên Ngô, Giang Trầm ngồi một bên dù bận vẫn ung dung ăn hết trứng chiên, như thể Tu La sống ở hai tiếng trước không phải hắn.

Sau đó, một hầu gái đi từ bên ngoài vào, từ đầu bàn dài bên này đi dọc theo đến trước mặt Giang Trầm.

“Giang Trầm đại nhân.” Trên khuôn mặt sưng phù dính một giọt máu hơi đông lại màu đỏ sậm, cô ta hỏi: “Tối qua ngài ở đâu?”

Giang Trầm thong dong buông nĩa xuống, “Ở từ đường, lúc sau đến phòng quản gia.”

“Quản gia chết rồi.” Hầu gái khó xử nói.

Bốn phía im bặt, cảm giác nghẹt thở lan ra, các người chơi đột nhiên nhìn qua đầy sợ hãi.

Thiên Ngô ngẩng đầu nhìn lướt qua vẻ mặt phức tạp của mọi người, sau đó rũ mi khẽ cười không phát ra tiếng.

“Giết chết quản gia thì có hậu quả gì không?” Cậu vừa mân mê chân cốc có quai vừa hỏi.

Hầu gái đứng máy một hồi lâu mới từ từ lắc đầu, “Tôi không biết. Nhưng tất cả công việc trong trang viên nhất định phải tiến hành như bình thường, tối nay, mời các vị đại nhân vẫn tham gia xem mắt như thường lệ.”

“Vậy nghĩa là, không có trừng phạt.” Thiên Ngô buông cốc có quai xuống khẽ nói.

Giang Trầm cong môi với cậu, “Đã nói với cậu rồi, chuyện gì không bị cấm trong quy tắc thì có làm cũng chẳng sao.”

Trong đình nghỉ mát.

“Không phải tui nói đâu cơ mà cái cậu này sao cậu quá trời quá đất luôn vậy?!” Bành Bành run rẩy chỉ vào Giang Trầm, “Cậu dám giết cả NPC luôn!”

“Còn là một NPC xác chết di động vô cùng mạnh.” Chung Ly Dã ngồi cạnh thuận tiện bổ sung thêm.

Bành Bành: “Còn là một NPC xác chết di động vô cùng mạnh nữa đó!!”

“Cậu là máy đọc lại à?” Giang Trầm liếc mắt nhìn cậu ta một cái, “Tôi nghĩ là tối qua trước khi chia ra, tôi đã biểu đạt ý định muốn đi giết quản gia vô cùng rõ ràng rồi.”

“Không có! Cậu chỉ nói một câu chuyện đã đến nước này, không thể không làm vậy, ngủ ngon! Cậu còn chúc ngủ ngon với tui á!!” Ngón tay Bành Bành run như điên.

Chung Ly Dã thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu ta: “Ý là người lớn phải đi giết người, trẻ nhỏ về phòng trước đi.”

Nhắc tới tối hôm qua, Giang Trầm hơi chán ghét mà liếc mắt sang một bên, hắn nói: “Ban đầu tôi cũng chẳng có ý muốn giết ông ta lắm, chỉ khách khí gõ cửa phòng hy vọng ông ta có thể cắt ngón tay quệt một dấu x lên tên Thiên Ngô. Không phải ông ta bảo sẽ cố hết sức thoả mãn mọi yêu cầu sao? Nhưng ông ta nháy mắt đã muốn bóp nát đầu tôi, giống như làm với tên đáng thương hôm đầu tiên ấy.”

[EDIT - JAP] THẦN KINH VÔ HẠN - TIỂU TIÊUWhere stories live. Discover now