Chương 16: Uống Máu

91 6 3
                                    

[THẦN KINH VÔ HẠN]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Just A Potatoe

____________________

Chương 16: Uống máu

“Tui thấy hơi đói bụng.” Bành Bành bỗng nhiên ngắt mạch suy nghĩ của hai người đang ngẩn ra nhìn trái đào.

Cậu ta xoa bụng, “Tối qua chưa ăn gì, buổi sáng lại không cho ăn cơm, tui đói tới nỗi bụng dán vào lưng luôn rồi.”

Cậu ta không nói thì thôi, vừa nói Thiên Ngô đã cảm thấy cơn đói từ từ ập đến, đói đến nỗi làm người ta phát hoảng, miệng đắng lưỡi khô.

“Nhanh vậy sao?” Người chèo thuyền nói, “Để ta chèo thuyền sang một bên.”

Bành Bành nhỏ giọng lầm bầm: “Dưới biển có cá không? Tui muốn ăn thịt.”

Khuất Anh: “Có nguyên liệu thì tôi có thể nấu ăn được, ở bên ngoài tôi là đầu bếp.”

Không ai trả lời, người chèo thuyền như bị điếc có chọn lọc. Biển Thần Kinh xa xăm không thấy bờ bến, thuyền gỗ nhỏ từ từ hướng về một phía, lại chẳng nhìn đến bờ bên kia.

Mọi người đành phải ngồi chờ.

“Tôi còn vài câu hỏi về Kẻ Lưu Đày.” Chung Ly Dã suy ngẫm rồi nói, “Nếu sau khi vào phó bản mọi người đồng loại để lộ thần kinh thì có thể bắt được Kẻ Lưu Đày hay không?”

“Chẳng ích gì.” Người chèo thuyền lắc đầu, “Kẻ lưu đày có thể nguỵ tranh thanh thần kinh, trừ khi bọn họ chủ động chọn lộ ra.”

Giang Trầm hỏi: “Độ khó của phó bản được quyết định theo điểm số của người chơi à?”

“Không, nó liên quan đến số lượng người vượt ải, nhưng độ khó không bắt buộc phải phân vào một mặt nhất định nào đó. Ví dụ có lúc là Boss cực kỳ hung ác, lúc thì có rất nhiều kẻ lưu đày hoặc kẻ đó rất lợi hại.”

Thiên Ngô khẽ nói: “Cho nên muốn kiếm điểm phải nhân lúc còn sớm, càng về sau càng khó nhằn hơn.”

Người chèo thuyền gật đầu, “Mấy phó bản đầu thường là người chơi mới, tính cạnh tranh yếu, rất có lợi cho người chơi có thiên phú cao. Càng về sau, các người sẽ gặp được càng nhiều người chơi có thiên phú hơn, đó mới là lúc thần tiên đánh nhau.”

Thiên Ngô lại hỏi lần nữa, “Rốt cuộc thì người thế nào sẽ bị Thần Kinh chọn?”

“Là những kẻ không thể nào sống sót trong thế giới hiện thực được nữa.” Lần này thì người chèo thuyền trả lời rất nhanh gọn.

Trên thuyền im lặng mấy giây, Thiên Ngô nghiêng đầu sang bên hỏi, “Hả?”

Giọng nói người chèo thuyền phát ra từ trong bụng nói, “Đây là suy đoán ta kết luận được sau khi đưa rước rất nhiều người như vậy, có thể vào được đây thì chẳng ai bình thường cả, Thần Kinh là nơi cứu rỗi duy nhất.”

Bành Bành lạnh mặt nói: “Tui chỉ là một hướng dẫn viên du lịch kèm trang trí bán thời gian thôi, đúng là tui nghèo thật, nhưng tui sống rất vui vẻ mà.”

[EDIT - JAP] THẦN KINH VÔ HẠN - TIỂU TIÊUWhere stories live. Discover now