Chương 4: ĐPHCMKY (3)

265 29 2
                                    

[VÔ HẠN THẦN KINH]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

______________________________

Chương 4: Động phòng hoa chúc mãi không yên (3) - "Cô dâu" tối nay là ngài, Thiên Ngô tiên sinh.


Buổi sáng ngày thứ hai ở trang viên mở màn bằng tiếng thét chói tai.

Thiên Ngô đang ngủ đến mềm nhũn cả người, bị tiếng khóc lóc và tiếng bước chân chạy vội hỗn loạn ngoài hành lang đánh thức. Cậu mở cửa ra, Giang Trầm đang đứng trong hành lang, nhìn về phía xa xa cuối hành lang bên kia.

Hai đoạn hành lang cách nhau khá xa, nhưng mùi máu tanh nồng nặc vẫn xuyên qua cả một hành lang dài ập vào mặt.

Thiên Ngô nhìn về phía căn phòng bị người chơi chen chúc trước cửa.

“Lại có người chết.” Giang Trầm thấp giọng nói: “Qua một đêm, hai người.”

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lúc Thiên Ngô lại gần thấy rõ cảnh tượng trong phòng vẫn ghê tởm đến mức suýt nôn ra.

Cô gái bị chọn đêm qua giờ phút này đã biến thành năm sáu khối xương thịt lớn bị ném trên giường, thân thể đứt rời khó lắm mới ghép lại được. Trên người cô ta mặc một bộ đồ cưới đỏ thẫm lộng lẫy kỳ dị, sau khi thấm đẫm máu biến màu đen.

Máu tươi và thịt vụn văng khắp nơi, gọi đến một ổ mối. Mùi tanh gay mũi khiến người ta tưởng tượng ra hình ảnh cô ta bị người nào đó dùng đao chặt nát như thế nào.

Thiên Ngô thấp giọng hỏi: “Không phải nói là đi động phòng à, chủ trang viên giết người xong còn phụ trách mang về phòng?”

“Hoá ra cô gái này cùng tầng với chúng ta.” Giang Trầm quay đầu hỏi cậu: “Tối qua cậu có nghe động tĩnh gì không?”

Thiên Ngô lắc đầu, “Quản gia xấu xí chắc chắn đã bỏ thuốc chúng ta, tôi ngủ rất sâu.”

“Tôi cũng vậy.” Giang Trầm khẽ thở dài, “Rõ ràng tôi chỉ uống một hớp nước trong tiệc tối.”

Giữa tiếng khóc lóc sợ hãi, chẳng biết quản gia đã xuất hiện từ lúc nào, đi theo phía sau là một đám hầu gái cầm nào thùng nước nào giẻ lau, như thể sớm biết sẽ có một màn này, đã chuẩn bị đồ dùng để dọn dẹp ngay từ trước.

“Mời các vị tránh đường.” Ông ta cười nói: “Chúng tôi phải dọn rửa căn phòng này.”

Giọng cao to mập mạp run rẩy, “Sao cô ta lại —”

Hắn ta còn chưa hỏi hết câu, đột nhiên cảm thấy dưới chân đạp trúng cái gì, cúi đầu nhìn một cái, là một ngón tay đứt gãy, móng tay xám trắng, gân xanh nổi lên từ chỗ bị chặt, bám đầy côn trùng màu đen.

Tên này ré lên một tiếng sợ hết hồn, một cước đá bay ngón tay kia, quay đầu bỏ chạy.

“Mời các vị dời bước đi ăn bữa sáng.” Quản gia cười kỳ dị, “Chuyện quét dọn cứ giao cho hầu gái là được. Đúng rồi, tôi đã chuẩn bị cho mỗi người một phần quà thủ công nho nhỏ, đã đặt vào phòng các vị, xin vui lòng nhận cho.”

Sau khi đêm thứ nhất trôi qua, không ai dám cãi ông ta nữa. Cho dù đang khóc lóc run rẩy, mọi người vẫn lập tức nghe lời xoay người xuống lầu.

[EDIT - JAP] THẦN KINH VÔ HẠN - TIỂU TIÊUWhere stories live. Discover now