Chương 22.2: BSNT (6.2)

65 8 1
                                    

[THẦN KINH VÔ HẠN]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Just A Potatoe

_________________

Chương 22.2: Bánh Scone Ngưng Thèm (6.2)

Trong phòng.

Thiên Ngô tay đỡ cằm chống lên bàn, ngón trỏ tay còn lại khẽ vẽ vòng tròn trên mặt bàn, đầu ngón tay trắng nõn như gần như xa, như cách một lớp thẹn thùng sau chót.

Một khi lớp thẹn thùng kia bị chọc thủng, cậu trai quyến rũ động lòng người này sẽ nhào lên ăn người ta.

Vẻ mặt Giang Trầm phức tạp chưa từng thấy.

Hắn yên lặng ngồi cân nhắc một hồi rồi nói: “Đúng thật là tôi không ngờ chứng phàm ăn có thể lây được đấy.”

Thiên Ngô không lên tiếng, tròng mắt nhìn mặt bàn, lát lâu sau một tiếng “Ừm” khẽ phát ra từ trong cổ họng.

Ừm mà làm da đầu người ta tê rần.

Giang Trầm cảm thấy trái tim kiên cường của mình bị hỏng mất một nửa rồi.

Hắn cũng từng xem không ít phim xác sống chiếu rạp, người bị lây nhiễm thường có khuôn mặt khó coi, đói khát đến cùng cực. Nhưng hiển nhiên Thiên Ngô khác hẳn những người đó, lý trí của cậu vẫn còn đang kiềm chế được hành động của bản thân, nhưng không ngăn được cậu lan tỏa cái cảm giác tủi thân vì muốn ăn mà không được ăn. Lúc tủi thân quá thì cả người đều như sương mù mênh mang, vừa nhấc mắt lên, nhìn chằm chằm người ta đầy tủi hờn thì ai cũng đều sẽ cảm thấy đau xót cả cõi lòng.

“Em đói lắm luôn rồi đó.” Thiên Ngô không giả vờ nổi nữa, khẽ thở dài, “Hay là bạn cho em liếm một cái thôi, chỉ một cái thôi nhé.”

Cậu nói mà nhịn không được duỗi đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng.

Mặt Giang Trầm như đã chết lặng, hắn đứng im lù lù bất động.

Thiên Ngô đứng dậy vừa nhìn chằm chằm vừa đi đến chỗ Giang Trầm, đặt tay lên vai hắn.

Giang Trầm suy ngẫm một lát, “Buổi chiều cậu đã nói thế nào?”

Thiên Ngô: “Hử?”

Giang Trầm nhớ lại nguyên câu của cậu, “Có cần tôi phải nhắc lại không, chúng ta đã chia tay ba năm rồi.”

“Em nghe không hiểu.” Thiên Ngô như đã đói tới mất lý trí, cậu rũ mi mắt đầy mất mát: “Em chỉ muốn liếm bạn một cái thôi mà. Em không cắn đâu, chỉ liếm thôi à.”

Nghe thử xem câu này giống tiếng người không hả.

Giang Trầm nhìn cậu: “...Tôi tin cậu mới là lạ.”

“...”

Nhưng mà Thiên Ngô vẫn từ từ tới gần, Giang Trầm lại không né tránh, cũng không đẩy ra. Đó như là một loại bản năng tự nhiên, Giang Trầm sẽ không từ chối cậu, trên mọi mặt ý nghĩa.

Thiên Ngô hoa mắt chóng mặt dán lại gần hết cỡ, xốc cổ áo hắn lên, nuốt nước miếng ừng ực nhìn hầu kết của hắn.

“Bạn nghe đi.” Thiên Ngô khẽ nói, “Tiếng dòng máu tươi đang chảy trong mạch máu của bạn kìa.”

Giang Trầm: “...”

[EDIT - JAP] THẦN KINH VÔ HẠN - TIỂU TIÊUWhere stories live. Discover now