33

261 35 4
                                    


trời tối rồi với cả ăn dằm nằm dề ở nhà người ta cũng gần cả ngày nên jisung quyết định nên đi về thôi, cậu gom lại đồ đạc của mình vào giỏ và loay hoay tìm kiếm cái gì đó nhưng mãi không thấy, vừa hay anh minho lại từ ngoài bước vào.

'em về à?' anh tròn mắt tiếc nuối nhìn cậu và jisung phải gật đầu với biểu cảm có lỗi vô cùng vì trông anh như sắp khóc đến nơi.

'ở lại với anh đi...' anh đi lại ngồi xuống đất ngước mặt nhìn cậu, hai tay để hai bên người của jisung như muốn ôm cậu vào lòng.

'em cũng muốn lắm... nhưng mà không được' cậu tiếc nuối thở dài, tuy cũng muốn ở bên anh lâu hơn chứ nhưng cậu biết là mình không nên làm phiền người ta như thế.

'để anh đưa em về ha?' minho chợt hoá thành chú thỏ phấn khích với đôi mắt đen láy long lanh khiến người nào đó muốn từ chối cũng không được.

'thôi phiền anh lắm... em tự về được mà'

'không biết đâu, một là anh đưa em về, hai là em ngủ đây với anh. chọn đi' anh nhíu mày lắc đầu nguầy nguậy rồi đưa hai ngón tay theo từng ý khiến cậu lại khó xử chút xíu.

'vậy thôi anh đưa em về cũng được' cậu thở dài bất lực đồi đưa tay véo má anh coi như trị tội dám cho cậu vào ngõ cụt.

'yay!!!' minho đấm thẳng tay lên trời đầy phấn khích rồi nhanh chóng đứng lên chạy đi lấy áo khoác.

'thưa cô con về ạ!' cô lee đang ngồi ở phòng khách xem tv cùng mấy em mèo nghe tiếng cậu liền quay sang.

'ơ? trễ rồi con ở lại đi mai hãy về'

'dạ thôi, vậy thì kì lắm ạ. hôm nào rảnh con sẽ ghé thăm cô nữa nha' cậu ngại ngùng chấp nhận cái ôm của cô lee và cười tít mắt khi được cô xoa đầu.

'cô luôn sẵn sàng. con ngủ ngon nha, minho đưa em về cẩn thận đấy' cô cười như mẹ hiền với cậu họ han rồi quay sang đanh mặt dặn dò cậu họ lee.

'vâng, có con làm vệ sĩ thì ai dám làm gì em ấy. nhỉ?' anh quay sang nháy mắt với jisung liền bị cậu đánh cho một phát vào vai.

'thôi hai đứa đi nhanh đi, trễ rồi đó' cô ôm jisung cái nữa rồi đẩy cả hai ra ngoài.

vừa đóng cửa nhà thì anh họ lee giấu tên nọ đã mếu máo quay sang làm cậu bất ngờ lẫn hoang mang và khó hiểu.

'mẹ anh thương em hơn anh...' cậu ngơ ngác nhìn anh một lúc rồi lại bật cười cho hai tay vào túi áo vào bước đi, minho nhanh chóng lon ton theo sau, khi bắt kịp anh liền vòng tay khoác eo cậu nhưng cái mặt thì vẫn giữ biểu cảm trẻ mẫu giáo đó.

'em thấy bình thường mà?' cậu tỉnh bơ nhún vai nhìn minho che miệng bất ngờ.

'ừ thì cũng đúng, jisungie thì ai mà có thể không thương được... nhưng mà anh vẫn bị tổn thương á' anh kéo nhẹ cậu lại xích gần mình hơn và quay sang rơm rớm nước mắt nãy giờ tập trung lấy tâm lý.

'awww iminhu bị tổn thương sao?! không biết bây giờ jisungie nên làm gì để iminhu cảm thấy tốt hơn đây?' cậu cũng bắt sóng kịp thời liền quay phắt người sang ôm lấy hai má người kia làm anh giật mình, rồi chu chu môi nói giọng như giáo viên mầm non làm anh muốn cười lắm nhưng mà vẫn đang ráng gồng cho tròn vai.

'jisungie phải hun iminhu một cái...' anh nhìn thẳng vào mắt cậu và chu môi ra trông rất tỉnh, thật ra thì cậu cũng thừa dự đoán được chuyện này rồi nên cũng không còn bất ngờ ngã ngửa như trước nữa.

jisung ôm lấy má minho mà vuốt ve, cậu đưa ánh mắt long lanh gì anh trìu mến làm minho cũng vì đó mà lại say thêm một chút. anh bị cuốn vào đôi mắt đen láy to tròn đó của cậu mà chẳng thể nào cưỡng lại được, anh đưa mắt vội nhìn xuống môi người kia và vô thức liếm môi xong liền trở lại trao ánh mắt yêu thương cho em.

'không!' jisung tuyệt tình tuyên bố và đẩy mặt anh sang một bên rồi quay người bỏ đi cái một, để minho đứng ngẩng tò te ở đó hoang mang chưng hửng.

'ủa... yah!! han jisung!!' cậu đi đâu khoảng gần ba chục bước rồi minho mới tỉnh người ra mà nhanh chóng đuổi theo.

'em nỡ làm vậy với anh à?!' anh níu lấy tay cậu mà vùng vẫy làm jisung muốn tháo khớp đến nơi.

'aish anh không làm gì được em cả... tức chết mất!!' minho nghiến răng vò rối mái tóc của người nhỏ hơn trong sự bức bối, rõ ràng nếu mà changbin trêu ngươi anh kiểu này thì anh đã đào sẵn một hố đất cho em trai mình rồi.

'tóc em mới chải mà!!' cậu giữ tay anh lại rồi mè nheo trách móc, tay kia vuốt vuốt lại chỗ tóc bị rối. minho lấy cậu thả lỏng tay ra thì cũng nhân cơ hội đó mà nhẹ nhàng đưa tay mình xuống vuốt má em.

đôi mắt minho lại dán chặt vào cặp môi đó, nó dường như có một sức hút vô cùng mãnh liệt với anh, người kia vẫn đang mãi mê chỉnh lại mái đầu của mình nên hoàn toàn không để ý đến hành động của người anh đối diện. chỉ đến khi cậu cảm thấy có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi mình thì mới ngớ người ra, đôi mắt cậu mở to tròn bất ngờ khi thấy gương mặt minho đang ở khoảng cách cực gần so với cậu, đôi mắt anh nhắm hờ và bàn tay vẫn còn giữ trên má cậu, tay kia thì vòng qua eo kéo cậu sát lại gần mình hơn.

jisung không biết làm gì ngoài đứng cứng còng như xác ướp ở đấy cho đến khi người kia nhẹ nhàng chuyển động môi của mình thì cậu mới khẽ giật mình khi nhận thức được hành động của cả hai ở hiện tại, jisung dần thả lỏng mình và nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác hạnh phúc sung sướng ở hiện tại, cậu vòng tay qua vai ôm lấy cổ minho và cùng anh tạo nên một giai điệu du dương tựa bản nhạc giao hưởng phong cách hoàng gia. cũng may đường bây giờ cũng ít người, không thì họ lại thành tâm điểm chú ý rồi.

170623

skz | leeminho x hanjisung | flower boyWhere stories live. Discover now