22

471 56 1
                                    


jisung có vẻ như thích tiệm hoa nhà anh lee lắm, nhưng cậu vẫn có phần nào lãng tránh những thứ đẹp đẽ mang kèm hương thơm kia, có lẽ sự thích thú của jisung vẫn chưa đủ để mang tình yêu hoa cỏ đến với tâm hồn của cậu. sở dĩ cậu thích nơi này là vì ở đây có 3 chú mèo siêu đáng yêu, có chủ của bọn chúng cũng siêu đáng yêu, cô lee thì lại vô cùng hiền lành và tốt bụng, cô đối xử với jisung còn tốt hơn với con ruột của mình nữa ấy.

'mẹ anh hết thương anh rồi..' minho ngồi rầu rỉ bên cạnh cậu sóc nhỏ đang bận âu yếm 3 em mèo trong lòng mà quên luôn cả sự hiện diện của anh.

'3 đứa nhỏ cũng hết thương anh rồi' anh bĩu môi nhìn cảnh tượng trước mặt mà muốn rơi lệ, jisung vẫn chăm chú chơi đùa mà chẳng mảy may gì đến người lớn xác nhưng chẳng khác gì đứa con nít kia.

'jisungie cũng hết thương anh luôn!!' minho bất lực nằm vật ra sàn mà vẫy vùng làm dori giật mình mà nhảy phóc lên vai jisung khiến cậu cũng hết hồn theo.

'anh bị sao đấy? tí nữa thì em bị cào vào mặt rồi' cậu quay sang cái người đang mang trên mặt nụ cười khoái chí kia mà trách móc.

'cười gì? em đấm anh bây giờ' cậu khẽ đưa nắm đấm lên rồi buông lời đe doạ, nhưng điều đó chỉ khiến minho cười tươi hơn rồi trườn đến đối đầu lên đùi người nhỏ hơn.

'bé hết thương anh rồi, nãy giờ bé toàn làm lơ anh thôi' cậu đang cảm thấy hơi khó hiểu, ai nhp cái người này vy? tự dưng anh lại nhõng nhẽo một cách khó hiểu luôn ấy.

'thế bây giờ anh muốn như nào?'

'hun anh đi' gương mặt tỉnh bơ của minho hoàn toàn trái ngược so với đôi mắt mở to tròn vì bất ngờ của jisung. cậu bất ngờ vì không biết lúc trên đường đến đây anh có vô tình đánh rơi liêm sĩ mình ở đâu hay không mà lại hồn nhiên như vậy, tuy là cũng có hơi rung rinh đó, nhưng jisung đây vẫn còn tỉnh táo, vẫn quyết giữ giá cho mình.

'anh đừng có mơ' cậu cầm 2 chân trước của soonie rồi ịn lên đôi môi đang chu ra của người lớn hơn làm anh nhíu mày thất vọng.

'vậy em không thương anh thật rồi'

'anh thôi đi nha, em không giỡn đâu á' cậu đẩy anh ra khỏi người mình rồi tự mình cũng nhích ra xa.

'anh đâu có giỡn, nói thật mà' minho nhích mông lại gần jisung rồi ôm cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu. anh này b điên ri huhuhu.

'anh bị gì vậy minho? lúc nãy té đập đầu vào đâu à?'

'đập vào trái tim em' minho giơ hai tay lên đầu làm hình trái tim thật to rồi nháy mắt một cái khiến jisung như muốn ngất xỉu trong tâm nhưng bên ngoài vẫn bày ra nét mặt sượng trân.

'minho ah, đưa jisung ra vườn chơi đi con' tiếng cô lee từ bên ngoài vọng vào như đã cứu lấy jisung một mạng khỏi sự bí bách áp lực này.

minho 'vâng' một tiếng thật to rồi nhấc mông đứng dậy, không quên duỗi người như một chú mèo thật thụ. anh chìa tay ra ý muốn đỡ jisung đứng lên nhưng cậu đang bận hai tay ôm em mèo rồi nên không thèm để tâm đến anh mà tự mình đứng dậy, điều này làm minho buồn lòng xíu xiu, nhưng không sao, vì là jisung và mấy em mèo nên sẽ được tha thứ, chứ là hyunjin hay changbin thì anh cho một đấm thật to rồi.

'soonie, doongie, dori cứ đi theo em này' cậu đã để 3 đứa ở lại phòng rồi cơ mà khi vừa ra ngoài thì lại thấy chúng vẫn lẽo đẽo theo sau làm cậu giật mình.

'chúng nó thích em á, anh cũng vậy' minho lại bày ra vẻ mặt thèm đòn làm cậu muốn đấm cho anh một phát thật, nhưng thôi, làm vậy người ta đánh giá.

'nè minho, em muốn hỏi.. bộ gặp ai anh cũng thả thính như này à?' thật sự đây là câu hỏi lớn nhất trong đầu jisung kể từ khi cậu gặp được người kia, vì nhìn anh làm việc đó rất tự nhiên như thể đã quá quen với nó rồi ấy.

'không. anh chỉ tán tỉnh mỗi em thôi' anh tỉnh bơ lắc đầu làm cậu nhíu mày.

'em không tin, ai biết được anh đã tán được bao nhiêu người rồi. trông rành rọt thế cơ mà' cậu khoanh tay quay mặt qua chỗ khác ý dỗi người kia, nhưng mà thật thì jisung thấy có hơi buồn chút khi nghĩ đến việc mình không phải là người duy nhất anh để mắt đến.

'quay qua đây xem nào' anh đặt tay lên hai bên eo cậu rồi xoay để đối diện với mình, trông mặt cậu thấy ghét thật í. đôi mày khẽ nhíu lại kèm theo cặp môi hơi chu ra, rồi cả chiếc má phúng phính trời ban ấy nữa, đáng yêu hết phần thiên hạ rồi còn đâu. anh áp tay lên hai bên má jisung để ngăn cậu lãng tránh đi chỗ khác.

'anh nói thật mà, anh chỉ thích mỗi mình em thôi. không tin thì hỏi mẹ anh xem, chưa có ai được anh dắt về ra mắt đâu đấy' những lời nói của anh đã khiến mặt cậu nóng ran lên rồi phủ màu hồng hồng vì ngại ngùng, ánh mắt cậu chuyển từ cành cây ngọn cỏ đến mây trời chim bay, duy chỉ có anh là cậu không dám nhìn vào vì sợ sẽ như quả cà chua mất.

'mặt em sao thế? bệnh rồi à?' anh bật cười rồi vờ đưa tay lên trán cậu để trêu, jisung vội vàng gỡ tay anh ra rồi che mặt lại trong lúc phát ra những âm thanh của sự xấu hổ.

'jisung..' anh khều nhẹ lên bàn tay cậu rồi nhẹ giọng gọi, vì phản xạ tự nhiên mà cậu đã ngẩng mặt lên đồng thời bỏ tay ra. lúc này, jisung cảm nhận được gì đó mềm mềm ẩm ẩm trên trán mình khiến đôi mắt cậu mở tròn đầy bất ngờ, minho đã đặt lên trán cậu một nụ hôn không dài và cũng chẳng ngắn, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để làm cho cậu sóc phải đứng chết trân ở đấy vào ngơ ngác nhìn người đối diện đang toét miệng cười mãn nguyện.

131022

skz | leeminho x hanjisung | flower boyKde žijí příběhy. Začni objevovat