29

301 41 0
                                    


'con về rồi!' minho mở cửa bước vào và đứng cởi giày ở thềm nhà với gương mặt đầy mệt mỏi

'tắm thay đồ đi rồi xuống ăn cơm'

'vâng' anh đi thẳng một mạch lên phòng mà không thèm để ý xung quanh, đến ba em mèo mà còn không thèm vuốt ve cơ mà. có lẽ minho đã rất mệt rồi.

một lát lâu sau anh mới trở xuống và trông có vẻ tươi tỉnh hơn, giờ thì có năng lượng để chơi với mấy em mèo rồi. doongie là bé đầu tiên chạy đến đón minho ở chân cầu thang, anh bế nó lên rồi hun chùn chụt lên đỉnh đầu làm nó khoái tít cả mắt. minho ngồi vào bàn ăn trong khi vẫn ôm ấp tâm sự với em mèo mà không để ý gì đến xung quanh.

'sao tiệm đóng cửa vậy mẹ?' minho ngẩng mặt lên hỏi mẹ mình đang ngồi ở phía đối diện. cô nhướn mày nhún vai không trả lời.

minho khó hiểu định hỏi thêm gì đó nhưng lại có một cánh tay từ sau lưng anh đặt đĩa thức ăn lên bàn. minho lại nhíu mày khó hiểu vì nhà này làm gì có ai khác ngoài mẹ và anh, anh vội quay sang nhìn thì giật mình hét toáng lên làm doongie giật mình phóng xuống đất, cả 2 người còn lại cũng hết hồn không kém.

'e-em... làm gì ở đây vậy?!' minho vẫn chưa tin vào mắt mình khi thấy cậu nhóc kia có mặt ở đây một cách đầy bất ngờ. cậu cũng chỉ nhún vai không trả lời mà quay lại bếp bưng nốt đĩa còn lại sau đó ngồi vào bàn bên cạnh anh.

'mẹ... chuyện này là sao?' minho như mở hội trong lòng nhưng vẫn còn hoang mang lắm, mặt anh trông như rất muốn cười nhưng vẫn phải nén để làm rõ mọi chuyện.

'sao là sao?' cô lee lại nhây làm minho tức không chịu được, anh thở hắt rồi ngã đầu ra sau ghế và liền trở lại vị trí cũ để quay sang tra khảo người bên cạnh.

'đừng nhìn em, em không nói cho anh biết đâu' jisung gắp thức ăn mời cô lee dùng trước rồi quay sang nháy mắt với anh lớn.

'thôi màaaa, anh năn nỉ á!!!' tựa đầu lên vai mè nheo với người nhỏ hơn làm cậu tuy rất ngượng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh để trêu anh.

'thôi hai cậu ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ' cô lee ho khan một tiếng làm minho tiếc nuối buông em nhỏ ra.

'hôm nay jisung làm đầu bếp chính đấy, mẹ được hôm hạnh phúc quá chừng' cô lee cười tít khen ngợi jisung hết lời làm cậu ngượng ngùng lắc đầu nguầy nguậy.

'có đâu ạ, con chỉ phụ cô thôi chứ có làm được gì đâu'

'hai người vui vẻ quá rồi, hong ai thương minho hết. minho bơ vơ, minho tủi thân...' minho bĩu môi cúi gầm mặt vọc chén cơm đầy tủi hờn làm cậu và cô lee nhìn nhau mà nén cười.

'jisung cất công nấu mà minho không ăn là jisung dỗi bỏ về đó nha' nghe mẹ nói thế minho liền giật mình quay sang thấy jisung đang nhìn mình chăm chú thì lại đỏ mặt. hôm nay có vẻ như là một ngày khổ sở của minho rồi.

cả bàn ăn ngập tràn tiếng cười đùa và sự xấu hổ của anh trai họ lee vì bị mẹ kể những chuyện xấu hổ hồi bé cho người kia nghe làm cậu cười không ngớt. ăn uống xong xuôi, minho nhận nhiệm vụ dọn dẹp bàn ăn và rửa bát còn cô lee thì lại ra mở cửa tiệm, jisung thấy mình ngồi không chơi thì cũng kì nên lon ton đi lại rửa bát cùng người lớn hơn.

'em ra ngoài chơi đi, anh làm một tí là xong thôi mà' minho cũng thấy hơi kì nếu để khách làm việc nhà như vậy nên không cho cậu làm.

'em muốn làm với anh mà' jisung bĩu môi làm nũng vì cậu biết thừa minho sẽ không thể nào từ chối đâu và kết quả thì y như vậy. anh đành miễn cưỡng nhích người sang một bên để cậu sóc đứng bên cạnh, anh thì rửa bằng xà phòng còn cậu thì tráng lại qua nước sạch và úp lên kệ.

'anh đi làm mệt không?'

'đáng lẽ là có nhưng mà thấy em là anh tự nhiên khoẻ re' tới nữa rồi đó, minho nhướn mày cười và huých hông mình vào người cậu rồi lại bị cậu chọt một phát vào eo làm cho nhảy dựng lên.

'à mà em vẫn chưa nói anh biết em đến đây làm gì á?'

'em nhớ anh thì em đến không được à? vậy thôi lần sau không thèm đến nữa...' cậu giả vờ dỗi nhưng vẫn làm ai kia hú hồn một phen.

'không phảiiiii, tại anh tò mò thôi mà'

'em muốn tạo bất ngờ cho anh. vì trước giờ chỉ toàn anh là người tặng quà cho em thôi... nên em thấy có lỗi một chút, em cũng muốn làm gì đó cho anh nhưng với khả năng của mình thì đây là những gì em có thể làm, tuy không nhiều nhưng em mong anh sẽ thích, ha' cậu toét miệng cười mãn nguyện ngước lên giao mắt với người đang đứng bên phải mình, thề là nếu bây giờ tay mà không bận thì anh đã nựng đỏ cái cặp má phúng phính này rồi. nghe thấy gì không? tiếng lòng minho đang gào thét đó người gì mà đáng yêu dữ vậy không biết! áaaaaa!!

minho bất ngờ hôn lên trán jisung trong lúc hai tay vẫn đầy xà phòng và cầm chiếc bát, giữ như vậy một lúc rồi mới thôi và nhìn vào đôi mắt mở to long lanh của cậu.

'cảm ơn em, anh thích lắm. dù là món quà nhỏ nhất đến từ jisung thì anh cũng đều rất trân trọng. cảm ơn em vì đã chuẩn bị cho anh'

'c-có gì đâu...' cậu mím môi ngượng ngùng quay lại nhìn vào mớ chén bát còn đầy xà phòng mà nãy giờ mình chưa rửa. dù gì han jisung vẫn là han jisung thôi, dễ gì mà thắng được minho trong mấy đoạn tán tỉnh này.

150523

skz | leeminho x hanjisung | flower boyWhere stories live. Discover now