3

1K 119 1
                                    

hhjing > thehanji

hhjing:
bạn yêu đợi mình ở dưới sân nha
10 phút nữa thôi mình đến liền

thehanji:
còn tận 10 phút nữa mà có cần làm khó tao vậy không?

hhjing:
rất cần 😘

-

'anh, em ra xe lấy thêm hoa, sắp hết rồi, anh lo ở đây giúp em nha' minho vỗ nhẹ vai rồi thì thầm thông báo với người anh đi cùng, nhận được cái gật đầu thì liền chạy đi

dãy c cũng không gần bãi xe quá đâu, nói thẳng ra thì khá xa, băng qua cả sân trường mới đến được. cũng may là trời thanh gió mát, ít nắng chứ không thì minho lại ngồi đây đến tối để chờ tắt nắng rồi mới đi mất

~

'hwang hyunjin, 2 phút nữa mà mày không có mặt ở đây thì đừng trách sao han jisung này độc ác'

có một jisung đang ngồi đợi bạn đến mốc meo ở giữa khuôn viên trường, bạn bảo 10 phút nữa bạn sẽ đến nhưng đã gần 20 phút rồi vẫn chưa thấy bạn đâu, nếu nói không muốn bóp cổ bạn thì quả thật jisung đang dối lòng, gọi điện bạn cũng không thèm nghe máy, cậu tức mình ấn muốn lõm cả màn hình điện thoại luôn rồi đây

tâm trạng đang không tốt mà còn gặp bạn bè kiểu này thì thôi jisung phủi mông đi về, không thôi với tính tình nóng nảy của mình thì lại sinh chuyện nữa. nhưng mà ông trời muốn jisung phải nếm mùi đau khổ ngay trong một ngày, vừa lúc cậu đứng lên quay người chuẩn bị bỏ đi thì lại bị một người nào đó va trúng, cậu chỉ vừa đứng lên và đang cho điện thoại vào túi áo thôi nên chẳng kịp để ý xung quanh đã bị tông cho một cú choáng váng ngã dập mông xuống đất. người kia thấy vậy vội vàng khuỵu gối xuống hỏi han cậu

'tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, do tôi vội quá, cậu có sao không???' trong lúc người này đang hốt hoảng thì jisung cũng bận xuýt xoa cái khuỷu tay vừa chống xuống đất của mình, cậu cắn môi nén đau để gật đầu vài cái với người kia cơ mà khoé mắt thì lại có vài giọt nước long lanh. người kia đứng lên đưa tay ra giúp cậu đứng dậy

'tôi xin lỗi.. có đau lắm không?'

'tôi không sao, nhưng mà lần sau anh phải cẩn thận nhìn đường đấy' giọng nói jisung vẫn hơi nhỏ vì cậu bận chăm chú vào chỗ tay đang đau của mình, thật ra thì nãy giờ cậu cũng chẳng biết người đụng trúng mình mặt mũi trông như thế nào vì mãi mê xuýt xoa chỗ bị thương ấy

'cậu có cần tôi đưa vào phòng y tế không?'

'tôi đã bảo là không sao mà..' chỉ vì tâm trạng đang không tốt, lại còn gặp chuyện xui xẻo như này nên jisung đã lỡ to tiếng với người đối diện làm anh ta giật mình to mắt nhìn cậu, và đến lúc này thì jisung mới chịu nhìn vào mặt người ta

'x-xin lỗi.. tôi không cố ý' cậu mím môi cúi mặt vì nhục nhã, khi không lại quát vào mặt người lạ như thế này, người ta đánh giá thì lại toi

'không sao, xin lỗi vì đã đụng trúng cậu' người kia bật cười vì thái độ ngượng ngùng của người có vẻ là nhỏ hơn trước mặt

'à tôi tên là minho, đến đây để làm tình nguyện' minho chìa tay ra ngỏ ý muốn làm quen với cậu nhóc kia

'j-jisung, sinh viên năm 2..' đương nhiên, jisung là một người lịch sự, cậu chắp nhận cái bắt tay ấy

'ahh, vậy em nhỏ tuổi hơn anh này. rất vui được làm quen với em, jisung!' minho nở một nụ cười tươi khiến cậu cũng phải giật mình, chẳng hiểu vì sao mình lại đỏ mặt

'v-vâng, rất vui được gặp anh' để không thô lỗ thì cậu cũng cười lại nhưng có vẻ hơi sượng

'à anh phải đi rồi, gặp lại em sau!' minho giật mình nhìn lại đồng hồ, vội vàng nói tạm biệt với jisung rồi chạy đi.

jisung ngơ ra khoảng vài giây rồi cũng định hình được những gì đang diễn ra, sau đó cũng liền nhặt balo lên định đi ra cổng trường, nhưng chưa được vài bước thì lại thấy minho chạy trở ngược lại và đứng trước mặt cậu, cậu lại ngơ ra to mắt nhìn anh

'tặng em nè!!' minho đưa cho cậu một cành hoa hồng rồi lại vọt đi nhanh như chớp, jisung lại hoá đá chưa kịp nói cảm ơn

141121

skz | leeminho x hanjisung | flower boyWhere stories live. Discover now