31

245 42 0
                                    


mồ hôi tay jisung đang tuôn như suối đây, sao minho không có phản ứng gì hết vậy? cậu phải làm sao bây giờ? a-anh đang cảm thấy như thế nào vậy? thôi nào lee minho, có chút biểu cảm hay nói gì đi chứ, han jisung sắp phát điên lên rồi kia kìa. cậu nghĩ mình sắp toang rồi nên cúi gầm mặt, nhắm tịt mắt, mím môi chuẩn bị phi ra khỏi nhà và chạy vụt đến bãi đất trống nào đó để tự đào cái lỗ và chui xuống. ngay lúc cậu vừa chuẩn bị nhổm đít lên thì lại có một cục màu cam chui vào lòng cậu và nằm cuộn tròn ở đó làm jisung thầm cầu nguyện cho bản thân mình. cậu lo lắng hé một mắt ra ngước lên nhìn minho thì bất ngờ thay, một nụ cười toe toét đã xuất hiện trên mặt anh nhưng không nhìn cậu mà cứ chăm chăm vào mảnh giấy đó mãi. jisung lại đỏ cả mặt và tai cúi xuống vuốt ve doongie như chưa nhìn thấy gì chờ anh phản ứng. vuốt lông em mèo chưa được mấy cái thì đã có một bàn tay đặt lên tay cậu làm cậu giật bắn cả mình suýt nữa thì đứng tim.

'v-vâng?' cậu tròn mắt nhìn anh đầy lo lắng và ngượng ngùng đến nổi gần như là cứng cả hàm, cười cũng không xong nên trông cứ như đang đi khám răng vậy.

'thật không?' trái ngược với cậu là một minho phấn khích như trẻ con phải kiềm chế lắm mới không nhảy cẩng lên hoặc chạy vòng quanh khắp nhà vì vui sướng.

'thật g-gì ạ?' có vẻ như lúc này não jisung cũng chạy đâu mất rồi, thật lòng mà nói thì tự nhiên cậu bị mất trí nhớ tạm thời ấy, đến khi anh đưa thẳng mảnh giấy ba chữ một trái tim kia sát gần mặt cậu thì cậu mới nhớ ra và mặt lại đỏ bừng lên một lần nữa và ngại ngùng gật đầu.

'awwwww!!!' minho vui sướng nhào đến ôm cậu vào lòng làm cả hai ngã nhào ra đất, doongie cũng vô tình bị làm giật mình mà chạy đi mất. anh ôm lấy mặt cậu và hôn tới tấp đủ chỗ, trán, mắt, mũi, má và cuối cùng là mổ vài cái vào chiếc môi loài sóc ấy làm jisung như bất tỉnh tạm thời không còn có thể phản ứng gì thêm được nữa.

'han ahhhh, anh yêu em nhất!!!!' và anh lại hôn lên môi con người bất động kia thêm vài cái rồi mới leo xuống khỏi người cậu và đỡ cậu ngồi dậy trong khi mình vẫn còn phấn khích như đang say đường ấy.

'anh... yêu em thật sao?' jisung ngu ngơ, ngờ nghệch hỏi. hiện tại não bộ cậu không thể xử lí quá nhiều thông tin để có thể đưa ra phát ngôn nào thông minh hơn một chút nên là thông cảm đi.

minho cười tít mắt gật đầu lia lịa, đến cả ba em mèo còn túm tụ xung quanh ngước mặt nhìn anh với vẻ phán xét nữa cơ mà. chúng biết minho là một người tràn đầy tình yêu và năng lượng những vẫn không ngờ được là đến mức này.

jisung như hạnh phúc vỡ oà rưng rưng nước mắt ôm lấy anh. nói thật thì đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình với người khác đấy, nên hồi hộp và lo lắng là điều hiển nhiên. tối qua khi làm món quà và viết những lời đó vào, cậu đã rất lo và sợ đến nỗi đến tận gần sáng mới chợp mắt được một xíu cơ. lỡ như minho không thích món quà này thì sao? lỡ như minho không tin cậu? lỡ như minho không thích cậu? lỡ như anh từ chối và không nói chuyện với cậu nữa? jisung đã rất lo lắng và đã có rất nhiều kịch bản tồi tệ được cậu dựng ra và thậm chí còn nghĩ ra phương án đối diện với nó, nhưng chính bản thân cậu cũng thừa biết là nếu những thứ đó thật sự xảy ra thì han jisung sẽ chỉ ngồi đó khóc thật to mà thôi.

nhưng tất cả chỉ là giả định, không một ai bị từ chối trong thế giới này cả, nỗi lo của cậu cũng từ đó mà như tan biến hoàn toàn vào không khí và không hề để lại một dấu vết nào. chỉ có sự sung sướng, hạnh phúc là đang tràn vào thôi.

minho thấy cậu khóc thì cũng có hơi giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh và chờ đợi cậu, anh xoa đầu và nói những câu trấn an, dori thấy anh sóc khóc thì cũng nhanh chóng chạy lại và ủi đầu mình vào chân anh mong cũng góp công được một chút, hai bé kia cũng nhanh chóng vây quanh cả hai.

ít lâu sau cậu sóc cũng nín nhưng nhất quyết không buông anh lớn ra, cậu tựa má mình lên vai anh trong khai hai tay thì ôm ở eo.

'sao lại khóc, hm?' minho nhỏ giọng hỏi trong khi tay vẫn đang luồn vào từng kẽ tóc và khẽ massage nhẹ đầu cậu.

'em cũng không biết nữa... chỉ tại em sợ' cậu xấu hổ nhớ lại những kịch bản drama hàn quốc mình đã dựng ra.

'sợ gì cơ? anh có ăn thịt em đâu mà...' anh bật cười.

'em sợ... anh không thích em, anh từ chối em... chúng ta sẽ không còn là bạn nữa...' jisung nhỏ giọng trả lời.

tim minho như thắt lại một chút vì chú sóc nhỏ có tâm hồn mong manh dễ vỡ trong lòng mình. anh vòng tay ôm chặt cậu vào lòng mình và hơi nghiêng đầu để nói vào tai cậu.

'anh yêu em rất nhiều jisung à... không đời nào anh sẽ từ chối em đâu với cả việc chúng ta không còn là bạn nữa là một chuyện hoang đường. anh cũng đang có kế hoạch tỏ tình với em rồi đấy nhưng nào ngờ em lại làm trước cả anh, và nếu khi đó anh là người bị từ chối thì anh vẫn sẽ tìm cách để được ở bên cạnh em, không được làm người yêu thì chúng ta vẫn luôn là bạn, đúng chứ?' minho hôn nhẹ vào cổ jisung làm cậu cảm thấy hơi nhột liền cười khúc khích, phần cũng vì lời nói của người kia.

'tch... không ngờ anh sến như vậy á' cậu chọt vào má anh trong khi vẫn vùi sâu hơn vào hõm cổ người lớn hơn, tìm một vị trí thoải mái nhất có thể.

trong khi minho nói về những cảm xúc của mình và những điều anh sẽ làm cho cậu khi cả hai bên nhau và những câu chuyện vặt vảnh thường ngày của anh thì jisung đã ngủ thiếp đi từ lúc nào bởi hơi ấm mà người kia mang lại.

010623

skz | leeminho x hanjisung | flower boyWhere stories live. Discover now