13

701 88 1
                                    

hhjing > thehanji

hhjing:
alo bạn thân ới
sao bạn bỏ của chạy lấy người luôn vậy??

thehanji:
gì nữa thằng này????

hhjing:
ví của bạn còn đang trong tay tôi đây
nếu muốn lấy lại thì đưa tiền chuộc ra

thehanji:
hút bao nhiêu cân cỏ rồi?
mày đang cầm hết tài sản của tao đấy
có đưa mày về gặp ông bà thì tao luôn sẵn lòng

hhjing:
ơ mình đùa mà bạn căng thế :(
mình kêu anh minho đem đến nhà bạn rồi á
mình biết mình là người bạn tốt rồi, bạn không cần cảm ơn đâu

thehanji:
ai bảo mày thế??
muốn giết tao à thằng này?!

hhjing:
thôi bạn đừng ngại
hoàng tử sắp đến gặp công chúa rồi
đi ngủ đi để được hôn

thehanji:
ngày mai có cái cột nhà hôn vô mặt mày nè, chờ đi :)

hhjing:
bạn rất yêu mình nên bạn sẽ không làm thế đâu
tạm biệt
mình với yongbok đi hẹn hò tiếp đây

thehanji:
🖕🏾

bạn thân chơi vậy là bền, biết jisung ngại gặp minho rồi nhưng bạn vẫn tìm cách cho anh đến tận nhà gặp cậu. ơ mà khoan.. đến tận đây luôn á??? không biết sau này hyunjin còn mang cái gì của jisung đi cho minho nữa đây

chưa kịp xử lí tình huống thì đã nghe tiếng chuông cửa rồi, sao nhanh thế cái người này.

ch là minho thôi mà, mi gp nhau vài ln thôi, có gì đâu mà phi quýnh quáng hết c lên như vy, bình tĩnh đi han jisung, người trưởng thành luôn biết gi mt cái đu lnh

nói thì nói vậy thôi chứ jisung toát hết cả mồ hôi tay rồi, nhưng mà không lẽ cứ để người ta đứng chờ ngoài nắng như vậy thì cũng kì, thôi mở đại đi chuyện gì tới thì nó tới thôi

'a-ai đó?' cậu ngó qua mắt mèo trên cửa để xác nhận lại một lần nữa có đúng là người mình đang nghĩ không

'anh minho đây!'

cậu mở cửa ra thấy anh đang đứng cho tay vào túi áo khoác mắt trông đợi cánh cửa, jisung gượng một nụ cười xã giao

'anh tìm em có việc gì không?'

'hyunjin nhờ anh trả em cái ví lúc nãy em để quên..' minho gãi đầu ngượng ngùng, chính anh còn không biết lí do vì sao mình ngượng. chắc do nhìn jisung ở nhà đáng yêu chết đi được, quần cộc thun màu be với chiếc áo hoodie màu trắng trùm đầu, đơn giản thôi nhưng vì đó là jisung nên luôn đáng yêu

'à em cảm ơn, phiền anh quá.. anh vào nhà chơi' jisung đứng nép qua một bên mời khách vào nhà, đóng cửa lại rồi đi theo sau lưng minho

'anh ngồi đợi em một chút, em đi lấy nước'

'ừmm'

khách đến nhà không trà cũng bánh, tuy lười chảy thây ra nhưng jisung vẫn cố gắng tiếp đãi người ta đàng hoàng, dù gì khách này cũng có tí nhan sắc.. cậu vừa ngâm trà mà trong miệng lầm bầm chửi thằng bạn thân chí cốt xương máu ruột rà kia đã nhét mình vào cái tình huống khó xử này. jisung không phải loại người dễ dàng làm quen với người lạ đâu nên cậu cũng chẳng phải con trai dễ đem lòng yêu thích ai đó, cơ mà cái con người đang trong nhà cậu kì lạ lắm.. nó cứ như thế nào ấy. dù không muốn nhắc nhưng cảm giác của jisung bây giờ cứ y như lần đầu cậu gặp younghun, nghĩ đến lại thấy đau lòng, haizzz

'aaaa!!' đấy, không tập trung mà cứ lo mơ màng, hậu quả là bị bỏng rồi đấy

'chuyện gì vậy? em có sao không?' minho vừa ngay thấy tiếng là liền chạy vèo vào bếp để thấy được cậu nhóc đau ôm tay mình nằm lăn lộn dưới sàn, nói jisung là đứa hay làm lố thì cũng không sai đâu

'em bị bỏng một chút..' cậu mếu máo ngước lên nhìn minho bằng đôi mắt long lanh, nếu là hyunjin thì cậu ta sẽ đấm vào mặt cậu một phát vì tội làm quá vấn đề, nhưng đây lại là minho, nên anh rất lo lắng và ngồi xuống hỏi han

'em đứng dậy rửa qua nước lạnh đi.. hộp y tế để đâu? anh đi lấy' jisung chỉ về hướng góc bếp cạnh lối vào

minho thoắt phát đã lấy được hũ thuốc mỡ để thoa lên tay cho cái cậu chủ nhà hậu đậu kia, anh còn cẩn thận băng gạc lại luôn mặc dù vết bỏng chỉ bé tí ti, jisung lại bị làm cho cảm động rồi nè

'e-em cảm ơn..'

'có gì đâu, ở nhà anh hay băng vết thương cho mèo hoài ấy mà'

minho đang ví cậu như mèo đấy à? may cho anh là cậu cũng thích mèo đấy nhé. sau khi cất lại đồ vào tủ y tế thì minho một mực kéo cậu ra phòng khách ngồi với anh và không cho làm gì khác nữa, cũng không rõ ai là chủ nhà.. nhưng mà kệ đi.

110222

skz | leeminho x hanjisung | flower boyWhere stories live. Discover now