07. second year: 3

82 9 1
                                    

"ah...đúng rồi...mạnh một chút đi..." - nó ngẩng đầu hưởng thụ cảm giác sảng khoái mà anh mang lại.
"ở đây đúng không?"
"ừm..."
"được rồi...đau...đau!"
"tưởng em muốn mạnh hơn?"
"thôi hết muốn rồi...bỏ ra đi."
"đây nè. xong rồi."
"Park Sunghoon à anh đi làm người đấm lưng riêng cho em được đấy."
"này, được tôi làm vậy cho là em sướng số một rồi đấy. cái gì mà người đấm lưng?"
"tại anh chứ tại em à? ai đòi em đọc cho nghe rồi ngủ gật trên vai em đến giờ ăn? thích cãi không? em dỗi nhé?"
"thì lỗi tôi. tôi xin lỗi, được chưa?"
"biến. đêm nay nằm ở phòng ngủ anh đi. được chưa là được thế nào? anh học đâu cái kiểu xin lỗi ngang ngược đấy? em không tiếp anh nữa. người quỷ gì khó ưa gần chết!"
"thôi mà. tôi xin lỗi jungwon nhiều lắm luôn nè. xin lỗi mà. đừng dỗi nha?"
"ừ thì không dỗi. đừng đứng nữa. ngồi xuống đi đồ ăn có hết rồi đây này." - nó và anh bây giờ đang ở đại sảnh đường. nó thì vui vẻ ăn đồ ăn, còn anh thì cứ mải mê ngắm nhìn nó. chuyện này cũng đã như vậy được hơn một năm rồi. nó lạ gì nữa? hồi đầu còn nhắc. chứ bây giờ nó quen quá rồi. cùng lắm là lúc nào cũng tích trữ một đống đồ ăn để Park Sunghoon ăn vậy.
"ngắm vậy no được hả?"
"không no...nhưng em xinh quá. không rời mắt được."
"lúc học thì sao? tưởng tượng giáo viên là em rồi ngắm à?"
"này em...!"
"không cãi lại được chứ gì? anh cãi thử xem có nằm cô đơn lạnh lẽo ở nhà slytherin không nhé?"
"xì."
"sunghoon"
"sao?"
"anh biết tiền bối Lee Heeseung nhà ravenclaw không?"
"biết." - "anh ta là crush của bạn tôi mà, không biết thì thành cái bè chứ bạn gì nữa em ơi?"
"đẹp nhỉ? nhìn anh ấy còn hiền nữa. em muốn làm quen với anh ấy." - mắt nó long lanh khi nghĩ về anh trai năm bốn nhà ravenclaw. nhưng lại không nghĩ đến người bên cạnh mặt đang dần tối sầm lại.
"anh ta và tôi. em chọn ai?"
"Lee Heeseung..."
"cái gì cơ?"
"...không bằng anh đâu. ngồi xuống đi. anh rút đũa phép ra là ý gì đây?" - nghe đến đây, anh mới giấu nhẹm đi đôi đũa phép của mình. ai chứ Park Sunghoon sẵn sàng solo 1:1 với Leê Heeseung mặc kệ cho anh là crush của bạn thân anh đấy nhé?
"tôi tính lấy đồ ăn thôi..." - cười trừ rồi lại bỏ qua. nó mà dám chọn Lee Heeseung thì anh sẽ tức chết mất.
"em ăn xong chưa? tôi ra gặp mẹ một lát. em ở đây chờ tôi nhé?"
"dạ." - nó vui vẻ ngồi đó, nhìn anh có vẻ gấp rút lắm nên nó cũng không muốn giữ lại làm gì. vậy mà trước khi đi, anh còn hôn nhẹ lên má nó một cái.
"này! anh vô liêm sỉ vừa thôi!"
"ngồi ngoan ở đó nhé!" - chạy vù đi sau khi vừa dứt lời. anh không muốn bị cậu ném cái gì đó vào khuôn mặt đẹp trai của mình đâu.
xông thẳng vào phòng hiệu trưởng, thấy mẹ mình đang ngồi đó đọc sách, anh mới thở phào một hơi.
"mẹ à, con mất gốc môn độc dược rồi. mẹ giúp con bài này được không?" - vội ghi ra tờ giấy cái đề bài của nó, anh nhìn mẹ mình với ánh mắt van nài.
"bình thường con có quan tâm đâu? sao bây giờ lại muốn làm vậy?"
"con muốn học rồi mà mẹ. mẹ giảng cho con bài này đi. mai con sẽ học tiếp được không mẹ?"
"được rồi, ngồi xuống đây nào. con trai của mẹ chăm học như vậy thì mẹ vui lắm đấy." - mẹ có biết con mẹ học vì trai đâu.
được rồi, Park Sunghoon chấp nhận học môn này, tất cả vì Yang Jungwon. mỗi mình Yang Jungwon thôi đấy!
đến lúc anh trở lại đại sảnh đường thì cũng đã 10 giờ đêm rồi.
"anh đi lâu thật. hú hí với con nào à?"
"tôi có ai ngoài em đâu? tôi vừa đi gặp mẹ xong."
"mẹ...? à! hiệu trưởng shim sao? ai mà biết anh lên gặp mẹ đâu." - thấy mình vừa nói một câu mà không có não, bản thân nó lại gục đầu xuống bàn mà ngại ngùng.
"về ngủ được chưa? em ngồi đây hai tiếng rồi, đau lưng lắm đúng không?"
"hơi đau. đi thôi, em dẫn anh lên." - nắm lấy cổ tay anh rồi chạy đến những cái cầu thang đang di chuyển loạn lên. phải mất một lúc, hai người mới có thể lên đến cửa phòng kí túc xá gryffindor.
mở miệng ra đọc một câu nói quen thuộc, vậy là cánh cửa dẫn vào kí túc xá gryffindor được mở ra.
"ánh lửa ở đây là màu đỏ sao? đẹp thật."
"không phải lửa luôn là màu đỏ sao?"
"ở kí túc xá của tôi thì là màu xanh."
"anh muốn ngắm trăng một lát không? cảnh từ hướng của gryffindor nhìn rất đẹp."
"không cần thiết. ở đây, cảnh đẹp duy nhất chính là em."
"văn vở." - nó quay về phía khác, không nhìn đến con người cợt nhả bên cạnh nữa. sao nó lại cảm thấy ngại thế nhỉ?
"vậy thì vào phòng ngủ được chưa? tôi buồn ngủ quá."
"đi thôi đi thôi." - dẫn anh vào trong phòng ngủ, bên phải là giường của nó, bên trái là giường của Kim Sunoo.
"anh nằm đó đi. em sẽ nằm ở giường em. đừng có mà táy máy đồ của Sunoo."
"ồ...được thôi." - nói rồi anh ngả người xuống giường. nhắm mắt đi ngủ mặc kệ cho nó đang nhìn mình.
"trẻ con thật." - mỉm cười nhìn người trên giường một hồi, nó mới chịu leo lên giường của mình để đi ngủ.
tiếng đồng hồ kêu tích tắc liên hồi. Park Sunghoon dần dần mở mắt ra. bước xuống giường, đi thật nhẹ nhàng sang giường của nó, sau đó chui vào chăn của nó nằm.
"Sunghoon?"
"lạ chỗ quá. không ngủ được. nằm im cho tôi ôm em đi mà."
"nhưng...gần quá."
"người em thật thơm." - siết chặt vòng tay đang đặt trên eo nó, cảm giác được ôm cả cơ thể mềm mại này của nó vào trong người làm anh thích mê.
"đừng nói vậy. nghe biến thái lắm." - không quan tâm lời nó nói. anh cứ liên tục hôn loạn lên khắp mặt nó làm nó bật cười thích thú.
"Park Sunghoon biến thái. đừng hôn lên mặt em nữa mà." - giữ chặt lấy vai anh, đôi môi lại đang cong lên. nó thích như vậy lắm!
"vậy sao? chỗ khác nhé?" - kéo nó lại gần anh hơn, nó biết anh định làm gì, đưa tay lên che miệng mình lại.
"không cho!" - sau đó thì chôn mặt nơi hõm cổ anh mà trốn tránh nụ hôn đó. ai đời mới 12, 13 tuổi lại đi làm ba cái chuyện vớ vẩn này? hôn má thì cho, nhưng nhiều quá thì ngưng nha!
"năm trước vẫn cho mà?"
"nhưng năm nay em không cho anh chiếm tiện nghi như vậy nữa đâu. thật là không công bằng mà." - ngọ nguậy trong lòng anh một hồi, cuối cùng nó cũng chịu ngủ. chỉ còn mình Park Sunghoon và mớ suy nghĩ hỗn độn về mối quan hệ này.
"Sunghoon thích em, rất nhiều."

sungwon ver|| hậu bối,nhìn tôi một lần đi!Onde histórias criam vida. Descubra agora