02. first year: 1

287 18 0
                                    

Tàu hoả đang chạy trên đường đến Hogwarts. trong một khoang hạng thương gia, 6 chỗ nhưng 4 người ngồi. chẳng ai khác chính là bộ tứ nhà slytherin. những phù thuỷ nhỏ mang trong mình dòng máu quý tộc.
trong lúc đó, có hai đứa trẻ năm nhất ngơ ngác vì tàu quá đông nên chẳng còn chỗ ngồi nữa. đến khoang cuối cùng. đứa nhóc nhỏ hơn gõ nhẹ cửa.
"cho hỏi, chỗ này có thể chứa thêm hai người không ạ?"
Park Sunghoon là người đầu tiên nghe thấy tiếng gõ. Anh nhăn mặt, không phải ai cũng biết là chẳng nên đụng đến khoang cuối sao?
"kh..." - anh chưa kịp nói hết câu, ngước lên đã thấy được một gương mặt non nớt, hình như là một đứa năm nhất. nhìn cũng...đáng yêu phết?
đứa nhỏ kia lại hướng ánh mắt long lanh về phía anh. nó lặp lại câu hỏi.
"tiền bối có phiền nếu phải để em và bạn mình ngồi chung không ạ?"
nhìn đến cái đám đang nằm ngủ la liệt không biết trời trăng mây đất gì bên cạnh, anh thở dài. thôi thì phá lệ một lần. do đứa trẻ trước mặt quá đáng yêu đi?
"cứ vào ngồi đi, đừng đánh thức bọn nó là được."
đứa nhóc kia được sự đồng ý của anh, liền mỉm cười rạng rỡ. lon ton chạy vào cùng đứa bạn của mình. anh mở lời trước dù đây không phải thói quen của anh.
"tôi là Park Sunghoon. còn em thì sao, hậu bối?"
"em tên là Yang Jungwon, còn kia là Kim Sunoo, bạn thân em." - nhìn theo hướng đứa nhỏ trước mặt chỉ tay thì thấy một đứa khác, chắc cao hơn nó được một nửa cái đầu. nhìn run ghê vậy? chẳng lẽ nhóc con kia nhận ra anh à?
"em biết tôi là ai không?"
"tiền bối là Park Sunghoon, không phải anh mới nói tên mình sao?"
ồ, ngốc thật này?
"ừ, tôi là học sinh nhà slytherin đấy, không sợ sao?"
"không. tiền bối là người tốt nên em chẳng sợ đâu."
tốt? nghe đến đây, anh cảm thấy mình thực sự gặp được một đứa ngốc. còn chẳng biết Park Sunghoon là con của hiệu trưởng shim suryeon cơ?
"được rồi, tôi cần ngủ, em và cả bạn mình đừng làm ồn. biết chưa?"
"dạ vâng." - nó vâng rồi cũng ngủ luôn trên tàu.
Park Sunghoon tỉnh dậy, hình như đi còn chưa được nửa đoạn đường nữa. nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh mình, thấy nó không có chỗ tựa đầu. cả người cứ lắc lư nhìn vừa buồn cười vừa tội nghiệp. đành chịu vậy, anh để nó tựa đầu lên vai mình rồi ngủ tiếp.
lần tiếp theo anh tỉnh dậy là khi tàu đã đến Hogwarts. nhìn thấy đám bạn đang trố mắt lên nhìn mình và đứa nhóc bên cạnh. anh cũng chẳng muốn giải thích.
lay nhẹ người của nó, thấy nó dụi dụi mắt rồi tỉnh dậy. anh mới yên tâm rời đi. không quên nói với nó.
"này, nhớ kĩ tên tôi là Park Sunghoon, năm hai slytherin, em nợ tôi một lần đấy hậu bối."
nó nghe vậy, mỉm cười vẫy tay chào anh. 'Park Sunghoon' nó nhớ cái tên này rồi.
nó và Kim Sunoo vội vã xách va li đi vào trong trường, học sinh năm nhất còn phải ngồi thuyền để đến hogwarts nữa. một nghi lễ chào hỏi nhỉ?
bước vào bên trong, nó thấy hàng loạt người ở bốn dãy bàn khác nhau.
"ừmmm slytherin, Park Sunghoon năm hai của slytherin. a! kia rồi!" - nó định vẫy tay với anh thì ngay lúc này, đến lượt nó bước lên trên để được phân lớp. không ngoài dự đoán. nó vào gryffindor. vậy là không thể gặp tiền bối nữa rồi nhỉ. nghe nói slytherin và gryffindor luôn ghét nhau.
nó nhìn sang tiền bối lúc sáng vừa mới gặp, chắc bây giờ anh cảm thấy rất chán ghét nó rồi chăng?
nhưng không, nó không để ý rằng anh đang nở nụ cười.
"chà, Park Sunghoon  đỉnh thật. chưa gì đã đoán ra nhóc đó vào gryffindor." - Park Jongseong trầm trồ khen ngợi Park Sunghoon.
"rõ mà, một đứa nhóc lúc nào cũng tươi cười, phấn khích trước mọi thứ, và gõ cửa khoang cuối mà không quan tâm ai ở trong đấy, chẳng khác nào một gryffindor." - anh nhàn nhã trả lời.
"nhưng mà, nhóc Kim Sunoo kia, xinh nhỉ?"
"mình không quan tâm đâu, gu cậu thì mời, chẳng ai tranh đâu."
"nhìn cậu xem Park Jongseong, mới năm hai đã tia được mấy em nhỏ khoá dưới. đã vậy còn là gryffindor?" - Sim Jaeyun lên tiếng.
"thời nào rồi mà còn phải quan tâm đến chuyện nhà này nhà kia. miễn là phù thuỷ thì sao mà chẳng được? nghe bảo Kim dongpil cha của con bé đó là thẩm phán nữa. không phải rất thú vị sao?"
"còn cậu nữa. cất cái ánh mắt như muốn ăn luôn nhóc con đó đi. gì ấy nhỉ? Yang Jungwon đúng không?"
"việc của mình mà cứ kệ mình đi trời?" - anh phớt lờ đi lời nhắc của Sim Jaeyun
"trời ạ. bộ tứ nhà slytherin mới năm hai thôi mà đã có hai đứa va vào tình yêu rồi." - Sim Jaeyun lắc đầu ngao ngán nhìn hai đứa bạn của mình.
"ê tiền bối năm ba nhà ravenclaw kìa?" - lại là Park Jongseong. lần này người chột dạ là Sim Jaeyun
"hả? tiền bối Lee Heeseung? đâu?" - Sim Jaeyun ngó nghiêng mãi mà chẳng thấy người thương đâu. nhận ra mình bị lừa. Anh mới vung đũa phép lên, đọc một câu thần chú rồi đưa một đống đồ ăn vào miệng Park Jongseong nhằm bịt mồm cậu lại.
"cậu lo gì? Park Sunghoon sẽ chẳng tán nổi đàn em nhà gryffindor đâu." - cuối cùng Nishimura Riki cũng chịu mở miệng ra nói chuyện. nhưng cũng chỉ để châm chọc em trai mình.
"yah thôi đi. Em đâu nói là sẽ tán nhóc con chứ. chỉ là...trông đáng yêu mà?" - anh nhìn nó ăn mà bất giác mỉm cười. lúc ăn trông hai má nó phồng lên nhìn thật sự rất muốn cắn nha.
"thôi rồi dính bùa tình yêu của nhỏ năm nhất gryffindor rồi nhóc ơi." - Nishimura Riki vẫn chẳng ngừng. cậu trêu chọc em mình suốt.
"này nhé anh lo mà ăn đi. em mách mẹ bây giờ?"
"dính vô tình yêu cái biết thẹn thùng liền bây ơi." - được cả Park Jongseong nữa?
"ê bây không khịa một ngày cái bị ngứa đòn hay sao á?" - anh lườm từng người một, thật hết chịu nổi mà. để anh ngắm đứa nhóc năm nhất 1 phút yên bình thôi cũng không được sao?
lại nhìn sang chỗ Yang Jungwon, nhưng đột nhiên lại chẳng thấy đâu. Nhóc con đó biến mất nhanh thật?
bên này Yang Jungwon mới cúi xuống nhặt quyển sách mà nó vừa làm rơi. bất ngờ ló cái đầu nhỏ lên làm cho Park Sunghoon phải bật cười.
hình như nó thấy anh thì phải. vừa tính chào xong nó lại thu tay về. nhìn sang hướng khác né tránh ánh mắt anh.
Anh thấy hành động của nó khác thường. liền thấy có chút kì lạ. lúc nãy còn cười với anh. sao bây giờ lại rụt rè như vậy?
đợi đến khi bữa tiệc ở đại sảnh đường kết thúc. Anh chạy vội theo nó. chân ngắn mà đi nhanh thế không biết?
"này." - anh giữ lấy cổ tay nhỏ bé của nó, cúi xuống hỏi.
"sao lại tránh tôi thế?"
"em...em không có tránh mặt tiền bối. em phải về phòng sinh hoạt chung, em xin phép." - chưa kịp để đầu óc anh kịp hiểu, nó đã vội vã chạy đi rồi.
"rõ là tránh mà nhỉ?" - anh suy nghĩ trong khi vẫn tò mò không biết tại sao nó lại tránh mình như tránh tà vậy.

sungwon ver|| hậu bối,nhìn tôi một lần đi!Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora