06. second year: 2

98 8 1
                                    

"em không hiểu gì về độc dược hết sunghoon à." - nghe nó gọi mình là 'sunghoon', mắt anh sáng lên, quay sang nhìn nó.
"em tìm đúng người rồi đấy. đâu, không hiểu chỗ nào?"
"chỗ này này." - nó thấy anh nhiệt tình như vậy thì cũng rất vui. dù sao thì anh cũng giỏi hơn nó ở môn độc dược.
anh nhíu mày lại nhìn đống công thức trước mặt. thật ra anh không hiểu gì hết. những lần anh ngồi đọc sách bên cạnh nó đều là dối trá hết. anh mải ngắm nó chứ có thèm nhìn vào trang sách đâu? vậy nên giờ đây mới thấy nghe giảng quan trọng đến mức nào, thay vì ngồi tám chuyện với Park Jongseong.
"à...đoạn này sao? ừm...mai tôi sẽ giảng cho em nhé. cũng một năm rồi tôi không xem lại bài này. mai khoảng buổi chiều nhé. giờ thì đi lượn vòng quanh thư viện một lúc đi." - anh lảng tránh đi câu hỏi của nó. thật ra anh còn chẳng ghi vở đâu. đành phải nhớ cái đề nó vừa đưa cho anh xem rồi tối hỏi mẹ vậy. mẹ anh chắc cũng chẳng bận lắm đâu nhỉ?
"cũng được thôi." - nó vui vẻ gật đầu. miễn sao có người giúp nó môn độc dược là nó đã cảm ơn lắm rồi.
đi qua đi lại một hồi, anh thấy nó dừng lại ở một kệ sách về môn thiên văn học. nhưng nó quá thấp, với mãi mà chẳng tới được. vậy nên anh đứng ở sau nó, kiễng chân lên một chút là lấy được quyển sách một cách dễ dàng.
"có một người cao hơn ở bên cạnh sẽ giúp em rất nhiều đó, đồ lùn." - cà chớn, quá là cà chớn. nó quay ra đằng sau đánh anh một cái, giật lấy quyển sách rồi bỏ đi.
"em biết em lùn.anh không cần nhắc đi nhắc lại nó suốt hai năm học đâu đồ rắn xấu tính!" - lí do nó bảo anh xấu tính á?
giữa năm nhất, trước khi nó chuẩn bị về nhà thăm mẹ thì cô gọi nó lại. sau đó mua cho nó một đống đồ ăn, mà lại là mấy món nó thích nữa.
"ăn đi. mua cho em hết đấy."
"ồ...cảm ơn anh." - nó nhận lấy đống đồ ăn rồi về phòng sinh hoạt chung ngồi. vừa ăn vừa chơi với Kim Sunoo. chỉ sau khoảng vài ngày nghỉ giáng sinh, nó đã ăn hết đống bánh kẹo mà anh mua cho, và nó đã tăng cân! nó ghim đấy, nhưng thôi, nó không muốn mắng anh làm gì. nhưng mà Park Sunghoon ! nó thề sau này sẽ tìm cách khiến cho anh ta phải tăng cân!
một lần khác, lần này nó thật sự muốn đấm vào mặt của anh.
đến kì thi, nó đang phải tập trung ôn thi trên thư viện, mà muốn có được một chỗ ngồi ở thư viện trong lúc ôn thi thì khó khăn lắm chứ? vậy mà nó vừa đặt một hộp sữa ở đó thì anh đã ngồi vào, còn hút luôn hộp sữa của nó nữa!
đến khi nó quay lại chỗ ngồi, thấy Park Sunghoon đang ngồi đó cười cười với nó thì nó bực lắm, đi đến chuẩn bị đá anh xuống đất thì bị anh giữ lại.
"sao vậy? muốn ngồi đây thì phải xin phép tôi chứ?"
"này! anh bị say sữa à? lượn ra cho em! hộp sữa là đồ ăn sáng của em đấy, anh hút hết rồi đúng không đồ xấu xa?"
"chuẩn rồi~"
"biết ngay mà. đi ra cho em học. em còn phải ôn thi nữa!"
"này hai em kia! đây là thư viện, trật tự một chút không được sao?"
mặt nó đỏ lên vì bị cô thủ thư nhắc nhở. chỉ đành ôm nguyên chồng sách về phòng học vậy. nhưng chưa bước được bước nào. nó đã bị anh kéo lại. kết quả là nó đang ngồi trên đùi anh!
"ồ Yang Jungwon, chúng ta chưa 18 đâu. sao em lại như vậy nhỉ?"
"anh say sữa thật rồi. buông em ra, em còn phải đi học." - nó thề là nó muốn đào một cái hố để chui xuống ngay và luôn, thật đó!
"ngồi đây mà học. tôi không phiền ôn bài chung với em đâu."
được, nó ngồi đây, để xem ai mới phải ngại.
được một lúc lâu, vẫn chỉ có mỗi nó ngại. còn anh lại đang chú tâm vào quyển sách của mình.
"em...em về phòng được không? em không tập trung được." - mặt nó đỏ bừng, ừ thì ngồi như vậy trong thư viện, ai mà chẳng ngại? mà nó lúc đó cũng mới 11 tuổi, điều này lại càng khiến nó ngại hơn!
"ngồi im đi. tôi thấy bình thường mà."
"được thôi..."
kết quả là nó suýt trượt môn độc dược! và ngay hôm đó nó thề, thề là nó sẽ nghỉ chơi với Park Sunghoon!
ừ, thì nó dỗi anh được ba giây. hẳn ba giây là nó đã cố lắm rồi. tại sao? tại vì Park Sunghoon mỗi lần bị nó dỗi thì sẽ chạy vèo qua lớp nó rồi hét lên.
"Yang Jungwon hết dỗi Park Sunghoon đi mà!"
làm sao nó dỗi anh được nữa?
đó là hai trong số hàng trăm, hàng nghìn những lần vô liêm sỉ và xấu tính của Park Sunghoon
còn hiện tại, trong thư viện chẳng còn ai ngoài nó và anh nữa. nên nó cũng không ngán việc rút đũa phép ra mà yểm bùa anh đâu.
nhưng thôi. ai bảo nó mê anh nên nó mới không làm gì ngoài đánh với mắng anh chứ? nó mà yểm bùa anh là nó hết thích anh rồi.
"hửm? giận sao? đừng giận mà."
"nào, em có giận đâu. đi về bàn để em đọc sách." - anh lại ôm nó nữa rồi. một cái ôm từ đằng sau luôn là thứ nó thích nhất, và cả anh cũng vậy.
"mà em thích thiên văn học sao?"
"không có. từ năm nhất đến bây giờ hầu như đêm nào cũng cùng anh ngắm sao, nếu không biết gì thì đúng là hơi kém cỏi. nhưng sau này thấy cũng hay nên em muốn tìm hiểu thêm thôi."
"vậy là em vì tôi mà đọc sách về thiên văn học?"
"thì...anh thích nghĩ thế nào thì nghĩ, em không quan tâm." - Yang Jungwon dối lòng nữa rồi, nó học vì Park Sunghoon đấy. nhưng nó không nói đâu.
"tôi đọc chung với em nhé?"
"thì có cấm đâu. thích thì đọc." - hôn nhẹ lên má nó một cái rồi anh lại nghiêng đầu tựa lên vai nó.
"đọc cho tôi nghe đi. giọng em rất hay."
"sáng anh uống sữa chuối đúng không?"
"ừ đúng rồi. sao vậy?"
"say sữa nữa rồi. ngồi im thì em đọc cho."
"gì mà say sữa vậy trời? đây, ngồi im nghe em đọc đây."
nó chỉ cần đọc một lúc thôi, là anh lại chìm vào giấc ngủ nữa rồi.
"phải chi lúc nào anh cũng dễ thương như lúc ngủ thì tốt nhỉ Park Sunghoon?" - thầm thở dài ở trong lòng. nó tự hỏi không biết giữa hai người rốt cuộc là mối quan hệ gì nữa.
-
"mình bên nhau giống như người yêu
nhìn nhau giống như người yêu
dù không phải là tình yêu
nhưng chắc chắn không phải tình bạn."
-trên tình bạn dưới tình yêu-

sungwon ver|| hậu bối,nhìn tôi một lần đi!Where stories live. Discover now