05. second year: 1

104 10 0
                                    

bây giờ đang là mùa đông. tuyết phủ đầy khắp sân trường. Yang Jungwon thơ thẩn trong những suy nghĩ về chính bản thân mình. nó chưa từng kể với ai ngoại trừ Kim Sunoo về việc nó chẳng phải một phù thuỷ thuần chủng đâu. thật ra nó là một đứa phù thuỷ lai.
bởi vậy nên nó chẳng bao giờ muốn gần gũi với Park Sunghoon làm gì. Park Sunghoon là một phù thuỷ mang trong mình dòng máu thiêng liêng, còn nó chỉ là một phù thuỷ tầm thường. vậy thì sao nó dám mơ tưởng đến anh kia chứ?
nhưng anh thì khác. đúng thật anh vẫn giống với đám slytherin kia vài phần. đó là anh ghét muggle. Anh cũng ghét luôn những đứa dính líu đến dòng máu ấy. vậy cái khác ở đây là gì?
trở lại vài ngày trước khi học sinh được về thăm nhà.
"Sunghoon. cậu không nghĩ đến việc Jungwon, em ấy là một đứa máu bùn hay một phù thuỷ lai sao?" - Jongseong quay sang hỏi anh khi hai người đang học tiết độc dược. hai người là học sinh năm ba rồi.
"thì sao đâu?"
"nhưng cậu ghét những đứa như vậy mà?"
"Yang Jungwon thì khác. Yang Jungwon em ấy thu hút mình. vậy nên mình nghĩ mình sẽ học cách thích nghi với muggle. nếu em ấy thật sự đến từ thế giới đó, thì mình cũng chẳng để tâm đến đâu. mình chỉ đơn giản là muốn có một tình yêu đơn thuần với Jungwon thôi."
"ồ..."
"còn cậu thì sao? nếu Kim Sunoo cũng như vậy, cậu sẽ thấy thế nào?"
"chắc là sẽ hơi thất vọng một chút, cậu biết đấy, ba mình khá là khắt khe với chuyện này. nhưng mình nghĩ sẽ không sao đâu. miễn sao Sunoo thích mình là được rồi."
quay về thực tại. nó đang lang thang khắp các nơi trên sân trường trống vắng quạnh hiu này. trên vạt áo choàng của nó lại còn dính vài hạt tuyết. nhưng nó chẳng quan tâm đâu. nó nhớ anh quá. mới chỉ một ngày không gặp nhau thôi, mà nó lại nhớ anh mất rồi.
năm nay nó có hơi lười biếng, vậy nên chẳng chịu về nhà đón giáng sinh với Kim Sunoo. nó chỉ muốn nằm ườn ở trong phòng sinh hoạt chung để sưởi ấm cho bản thân mình mà thôi.
bất chợt, nó cảm thấy một hơi ấm cùng với mùi hương quen thuộc. kèm theo đó là cái ôm chặt của một người nào đó. một người nào đó khiến nó phải suy nghĩ cả nửa ngày trời.
"Sunghoon?"
"đoán đúng rồi." - anh xoay người nó lại. để nó đối diện với mặt mình. chỉ có vòng tay là đang siết chặt hơn, như thể sợ nó sẽ chạy đi mất vậy.
"anh không về nhà đón giáng sinh sao? bạn của anh đều về hết rồi mà?"
"nhưng em còn ở đây, và tôi cũng không muốn phải về nhà khi không có mẹ ở bên cạnh. vậy nên chỉ có mỗi anh Riki là về thôi." - anh đặt cằm lên vai nó.
"được rồi. đi vào trong thôi. ở ngoài này thì anh sẽ bị cảm mất." - nó tách ra khỏi cái ôm của anh, bàn tay nhỏ bé trong vô thức lại nắm lấy tay anh mà kéo vào trong đại sảnh đường.
nó khá bất ngờ vì bên trong lại chẳng có bóng dáng một người nào cả.
"anh..."
"sao vậy?"
"có lẽ bọn mình chẳng nên làm bạn nữa đâu."
"ý em là sao?" - anh nhíu chặt đôi mày lại. mới vừa ôm ấp nhau xong mà giờ lại nói không thể làm bạn nữa? nó muốn gì đây?
"thì...em không phải là phù thuỷ thuần chủng. em nghe lũ bạn nói là anh rất ghét những thứ liên quan đến muggle đúng không? nhưng em là phù thuỷ lai."
"vậy thì ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng ta?"
"hả? nhưng anh ghét muggle mà?" - nó ngơ ngác, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm lấy anh.
"em là ngoại lệ có được không?"
"...?" - nó vẫn chưa hiểu những gì đang xảy ra. nó nghĩ anh sẽ chán ghét mà vứt nó lại đây rồi đi về kí túc xá của slytherin luôn. nhưng bây giờ anh lại đang mỉm cười nhìn nó.
"tôi ghét muggle. nhưng nếu là vì em thì tôi sẽ suy nghĩ lại." - anh xoa nhẹ đầu nó. nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nó có phần vui tươi hơn thì anh mới yên lòng. Anh chưa từng nghĩ nó sẽ lo sợ việc anh ghét nó. nhưng bây giờ thì khác rồi. có vẻ nó rất để ý đến cảm xúc của anh đấy chứ?
"mà này."
"hửm?"
"tối nay tôi sang kí túc xá chỗ em được không?"
"không. anh điên à mà đòi vào kí túc xá nhà gryffindor?" - nó giật mình. chưa kịp nhẹ nhàng với anh được bao lâu. anh lại làm nó phải mắng anh thêm một lần nữa.
"nhưng nếu lên đài thiên văn sẽ rất lạnh đó."
"lỡ có người phát hiện thì tính sao đây?"
"làm gì có ai đâu? trường bây giờ chắc còn mỗi giáo viên thôi. đám học sinh không về thì chỉ có mỗi 10 đứa. trong đó có tôi và em. còn lại là mấy ông anh bà chị năm 5 nhà ravenclaw đang ôn thi thôi mà."
"đó là luật. anh không được phá!"
"em phá luật lén ra ngoài vào ban đêm rồi thì còn sợ gì nữa?"
"nhưng tuỳ luật chứ? chưa kể đó là kí túc xá nhà gryffindor, anh là slytherin. không thấy kì quặc sao?"
"đi mà."
"không."
"một đêm thôi mà."
"chắc em tin anh?"
"thì vài đêm thôi mà."
"hơ...em biết ngay mà."
"vậy là đồng ý. đúng không?"
"miễn sao anh đừng có làm chuyện gì kì quặc là được rồi." - nó miễn cưỡng đồng ý với anh. dù ngủ chung với anh chẳng còn là chuyện gì quá lạ lẫm với nó. nhưng trên giường thì nó chưa từng nghĩ đến nữa.
"nhưng ngày cuối cùng thì không ngủ chung đâu nhé. mọi người mà thấy thì anh chết chắc."
"sẽ chẳng ai dám nói gì đâu." - anh ngồi đó, cầm lấy tay nó mà nghịch ngợm, vẽ vời lên lòng bàn tay nó làm cho nó run nhẹ lên.
"thôi đi. anh muốn lên thư viện không?"
"được rồi đi nào." - anh đan tay mình vào tay nó, cùng nó dạo bước quanh các dãy hành lang để đến thư viện.

sungwon ver|| hậu bối,nhìn tôi một lần đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ