08. second year: 4

71 9 2
                                    

Đang được ôm chặt trong vòng tay của anh, bỗng dưng nó lại cảm thấy hơi ấm duy nhất của nó biến mất thì giật mình tỉnh dậy.
"Sunghoon, anh đâu rồi?"
"Sunghoon?" - nó mò mẫm một hồi, mắt cũng phải chớp lên chớp xuống vài lần mới nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.
"Ơi?" - Thấy anh đi từ bên ngoài vào, nó càng không tránh khỏi bất ngờ. Trên tay anh là một gói quà nhỏ xinh được gói cẩn thận.
À đúng rồi! Hôm nay là giáng sinh mà.
"Anh đã đi đâu vậy?"
"Tôi đi lấy quà cho em."
"Gì thế?"
"Nhắm mắt lại nào bạn nhỏ, đừng tò mò." - Anh tiến đến, ngồi phía sau lưng nó. Mở hộp quà trên tay anh ra.
Đó là một chiếc vòng cổ, bên trong có hoa văn và hoạ tiết nhìn rất cao quý. Có lẽ đó là một đồ vật rất đáng giá.
"Mở mắt ra đi." - Sau khi đeo vào cho nó, Anh mới từ từ đi đến trước mặt nó.
"Nhìn xem thứ gì đang ở trên cổ em."
"Là một cái vòng cổ sao?" - Chạm nhẹ lên mặt dây chuyền có đính một viên đá màu xanh. Nhìn xuống mới thấy được, chiếc vòng này quá đỗi cao quý, nhìn ánh xanh của viên đá nổi bật giữa làn da trắng muốt của nó, thật sự, quá đỗi xinh đẹp.
"Yang Jungwon, nhìn em thật xinh đẹp!"
"Nó...rất đắt. phải không?"
"Là đồ vật gia truyền nhà tôi."
"Hả?! Như vậy thì không nên đem đi làm quà."
"Đừng lo, ông bà tôi bảo là phải đưa cho người quan trọng nhất trong lòng tôi." - Xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, tự dưng anh lại thấy thích nó hơn rất nhiều. Hay vốn dĩ tình cảm dành cho nó mỗi ngày đều chỉ tăng chứ không biết giảm nhỉ?
Nhưng anh không quan tâm. Anh thích nó, Park Sunghoon thích Yang Jungwon. Chỉ mỗi Yang Jungwon thôi!
"Vậy em rất quan trọng với Sunghoon sao?"
"Cực kỳ quan trọng. Là người đặc biệt nhất trong tim tôi."
"Thật là văn vở."
"Vậy Jungwon, quà của Park Sunghoon đâu?" - Ghé sát mặt nó, anh mở to mắt chờ đợi món quà giáng sinh nó chuẩn bị tặng mình.
Nó giật thót, nhìn đến nơi bàn học đang để hộp quà trên đó thì ái ngại không muốn đưa cho anh.
"Em không có."
"Gửi Park Sunghoon?" - Anh đọc dòng chữ dán trên cái hộp quà màu đỏ mà nó đặt ở bàn học.
"Không...đừng lấy nó ra mà!" - Chạy ra giật lấy hộp quà, là do món quà của anh quá cao quý, còn của nó...thật tầm thường.
"Tôi đã tặng em quà rồi mà, cho tôi xem đi."
"Nhưng...nhưng không được đâu. Em thấy nó không đáng, để hôm sau em tìm cái khác tặng anh"
"Đưa đây đi. Tôi sẽ thích món quà này, nếu người tặng là em. Kể cả khi nó là đồ từ thế giới muggle." - Giành lấy hộp quà từ phía tay nó rồi mở ra.
"Đây là...?"
"Áo...áo đôi." - Mặt nó đỏ lên, có lẽ anh sẽ chẳng thèm mặc nó đâu.
"Tôi có nghe Jongseong nói về áo đôi. Vậy là áo cho một cặp đúng không? Nhưng ai sẽ mặc với tôi?" - Gì? Tưởng anh không biết đấy à? Anh biết là mình sẽ mặc áo đôi với nó, nhưng anh muốn nghe nó nói cơ.
"Thì...với em." - Nó nhỏ giọng cúi đầu xuống trả lời anh.
"Gì cơ? Tôi không nghe rõ."
"Thì mặc với em!"
"Tuyệt!" - Trong lòng anh như nở hoa, sau đó lại trưng ra bộ mặt tươi rói cho nó xem.
"Anh...làm...làm cái gì vậy?!" - Lấy hai tay che mặt lại khi nó thấy anh đang cởi áo choàng ra, rồi đến áo len ra.
"Mặc áo em tặng chứ sao nữa?" - Anh tỉnh bơ mặc cái áo màu trắng mà nó tặng cho mình, là một Cái hoodie in hình con khủng long và hình trái tim. Park Sunghoon thích màu đen, nhưng vì Yang Jungwon, màu gì anh cũng sẽ thích hết.
"đừng có cởi đồ trước mặt em vậy chứ?"
"em còn không mặc vào sao?"
"đi ra cho em thay."
"không."
"Đồ biến thái này. đi ra đi." - Đẩy nhẹ anh ra khỏi phòng ngủ, sau đó mới đứng ngây trong đó. một hồi lâu mới đi ra với cái áo hoodie trắng giống y hệt cái của anh, chỉ có con khủng long là quay sang bên phía con khủng long trên áo anh
"Tôi nghĩ ngày nào tôi cũng sẽ mặc cái áo này."
"Anh phải giặt nữa đấy! Giờ thì chỉ bài độc dược cho em đi."
"Ra ăn sáng đi đã, sau đấy tôi sẽ chỉ cho em." - Dắt nó ra ngoài đại sảnh đường, trước khi rời khỏi ký túc xá, anh còn không quên cầm lấy tờ giấy bài tập môn độc dược của nó theo.
Nó thì ăn vội vàng vì cần phải làm xong bài tập,anh ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ sống lưng nó để nó không bị nghẹn.
"Ăn từ từ thôi. tôi có thể dành cả đời để giảng bài cho em mà. đừng vội như thế, không tốt cho tiêu hoá."
Nó nghe vậy mới ăn chậm lại được một chút, sau đó cũng kết thúc phần ăn sáng thật nhanh và cầm theo một hộp sữa.
Vẫn là gốc cây quen thuộc đó, ngồi xuống dưới gốc cây, anh bắt đầu giảng giải lại bài tập y như lời mẹ cô đã giảng tối qua.
Ít nhất Park Sunghoon có trí nhớ tốt nên cũng có thể làm cho nó hiểu bài.
"Đây là phần thưởng cho Sunghoon vì đã giúp em bài môn độc dược đấy." - Lấy trong túi áo ra một hộp sữa mà nó vừa lấy trên bàn ăn rồi đưa cho anh.
"pPhần thưởng gì ít thế?"
"Anh phải uống sữa đã, cả sáng không ăn gì còn ngồi dưới tuyết giảng bài cho em. Anh phải quan tâm cả bản thân nữa chứ? bệnh ra đấy thì ai học cùng em nữa." - Véo nhẹ má anh, sau đó lại hôn nhẹ lên đó để thay cho lời cảm ơn.
"Đêm nay bọn mình lên đài thiên văn được không?"
"Nhưng anh phải mặc ấm thì em mới lên cơ."
"Được rồi. tôi hứa sẽ mặc ấm mà."
Tối đến, vẫn như thường lệ, Park Sunghoon sẽ lại mang một cái chăn to đùng và chạy băng băng qua hành lang để chờ Yang Jungwon bước ra.
Nhưng không, hôm nay Yang Jungwon đang đứng ở ngoài cửa chờ anh, nó còn cầm một cái túi đựng vài thứ ở bên trong nữa.
"Anh mặc đủ ấm không vậy Park Sunghoon?" - Vừa đi, nó vừa chất vấn anh vì nhìn bộ đồ của anh cũng chẳng ấm áp gì mấy.
Áo choàng và cái hoodie nó tặng anh, vậy là ấm à?! Ừ đúng, đối với Park Sunghoon thì đó là sưởi ấm cho trái tim anh.
Lên đến đài thiên văn, ngồi ở vị trí quen thuộc mà hai người vẫn hay ngồi, anh chùm chăn quanh cả hai, để hai cơ thể dính vào nhau rồi tự sưởi ấm cho nhau.
Thật lãng mạn mà.
"Anh ăn đi." - Lấy ra một đống đồ ăn mà anh thích, sau đó lại dúi hết vào tay anh. Kèm theo đó là một cái bình nước giữ nhiệt.
"Cái thứ này là gì đây?"
"Đồ ngốc nhà anh, đó là bình giữ nhiệt. nó giữ cho nước ấm đấy. ăn xong rồi thì uống đi để còn giữ ấm người." - Tay nó vừa vặn đan vào tay phải của anh. Mồm thì liên tục nhắc nhở rằng anh ăn uống nửa vời như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ của bản thân.
"Tôi biết rồi mà. Jungwon à, nhìn xem, sao băng kìa!" - Nắm chặt lấy tay nó, anh nhắm mắt cầu nguyện, nó cũng chẳng khác anh là bao, nhưng nó lại nhìn anh để mà cầu nguyện.
"Sunghoon à, quay sang đây với em." - Khi thấy sao băng đã hoàn toàn biến mất, nó mới cất tiếng gọi anh.
"Ơi?"
"Park Sunghoon, giáng sinh vui vẻ. mong rằng sau này sẽ mãi mãi được đón giáng sinh cùng anh." - Tựa trán mình lên trán anh, chỉ cách một vài xăng-ti-mét nữa thôi, môi của nó và anh sẽ chạm nhau.
"Jungwon à, tôi mong chúng ta cũng có thể ngọt ngào như vậy đến cuối đời." - Anh mỉm cười ôm chặt lấy nó.
Đêm giáng sinh năm hai của Yang Jungwon, cũng như là đêm giáng sinh năm ba của Park Sunghoon tại Hogwarts. Đây là đêm giáng sinh đầu tiên hai người ở cạnh nhau.
một đêm giáng sinh thật ngọt ngào biết bao!

sungwon ver|| hậu bối,nhìn tôi một lần đi!Where stories live. Discover now