Khủng hoảng

961 63 5
                                    

"Ơ kìa, Chu đại nhân, đến giờ tan làm rồi sao chị còn về lại đây?"

Diệp Thư Hoa thấy Chu Tử Du bước đi trên sảnh công ty, hết sức bất ngờ.

"Ở bên xưởng gỗ không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi cảm thấy hơi lo nên về lại đây xem thế nào."

Diệp Thư Hoa một tay xách túi, một tay cầm áo khoác, đã chuẩn bị sẵn sàng để ra về lại bị cấp trên hỏi chuyện công việc có chút không tình nguyện trả lời.

"Ở xưởng gỗ không có vấn đề gì cả. Em đã ở đấy cả buổi để kiểm tra tất cả mọi thứ rồi mới về lại công ty, nên chị có thể an tâm về nhà ăn cơm được rồi."

"Mà mặt chị bị làm sao đấy? Sao lại trông khó ở thế kia?" Diệp Thư Hoa nhìn vẻ mặt cau có của chị họ, bản tính nhiều chuyện lại trỗi dậy.

Dạo trước ở xưởng gỗ rất thường xuyên có người đến gây sự, hàng hóa được chuyển đến cũng hay gặp vấn đề, xui xẻo nhất là những việc này làm ảnh hưởng đến mối quan hệ làm ăn với đối tác, khiến họ đột ngột bỏ hợp tác giữa chừng. Báo hại Chu Tử Du phải đau đầu tìm cách bán hết số sản phẩm dư thừa. Tất cả đều đổ ập đến cùng một lúc, không khỏi khiến cô nghi ngờ có kẻ đứng sau giở trò.

Thật ra Chu Tử Du đã âm thầm thuê người điều tra. Đáng tiếc vẫn chưa có tiến triển gì. Khả năng cao không phải chỉ là đối thủ cạnh tranh, kẻ đứng sau rất khôn ngoan giấu đi mọi manh mối có thể dẫn ngược đến mình. Cô cũng có nghi ngờ một hai người, rất có thể là người cô đã quen biết từ lâu. Nhưng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận.

Chu Tử Du không nhận ra mình đang nhíu mày, hờ hững đáp lại, "Có lẽ là do còn quá nhiều việc phải xử lý."

"Chu đại nhân, chị nên chú trọng sức khỏe của mình hơn. Em thấy chị đang bị mệt mỏi quá mức đấy..." Diệp Thư Hoa quan ngại nói, hiếm khi thể hiện một mặt thâm tình với chị họ, còn cầm lên tay cô xoa xoa vài cái, "Chị tranh thủ thời gian về sớm một chút, không thì chị dâu ở nhà lại lo lắng."

Chu Tử Du vừa nghe nhắc đến Sa Hạ đã đen mặt lại. Cô chùn lưng cúi gằm mặt, cơ thể rũ rượi như cái xác không hồn.

"Chu đại nhân?!" Diệp Thư Hoa chưa từng thấy chị họ như vậy bao giờ, bất ngờ thốt lên.

"Ha ha.. Tôi không sao.." Chu Tử Du không thể làm gì khác ngoài cười khổ.

Làm thế nào lại không sao được? Cô đang rất đau đầu không biết nên đối mặt với Sa Hạ thế nào đây.

Suốt trên đường lái xe về nhà cô cứ tự tưởng tượng ra khung cảnh vừa mở cửa nhà đã bị nàng ghét bỏ lườm cho một cái. Hoặc cũng có khi nàng sẽ xem như cô không hề tồn tại cũng nên, chỉ lưu lại cho cô một bóng lưng lạnh lẽo.

"Phải làm gì bây giờ?" Chu Tử Du không ngừng ôm đầu tự hỏi.

Phải làm gì thì Sa Hạ mới tha thứ cho mình đây?

Bỗng trong đầu cô hiện lên một thứ. Cô vội chuyển làn, quay xe lại.

Vừa mở ra cửa nhà, Chu Tử Du đã nghe thấy tiếng động lục đục vọng ra từ trong nhà bếp. Tim cô trong nháy mắt khẩn trương đập nhanh. Sa Hạ vẫn chưa nhận ra có người vừa về, tiếng nước chảy ra từ vòi đã lấn át những âm thanh khác. Cô nhẹ nhàng thay giày xong liền khẽ hắng giọng một chút, ngọt ngào gọi nàng, "Bảo bối, tôi có mua bánh ngọt em thích này."

[SaTzu - ABO] Dạ quỳnh - Mei MeiWhere stories live. Discover now