Thủy tiên vàng

1.3K 117 6
                                    

Mỗi năm cứ vào mùng hai tết, Chu Tử Du lại cùng bố đi câu cá ở hồ nước nhỏ gần nhà. Thị trưởng Chu Tử Trình không thích đông người đến chúc tết làm phiền ngày nghỉ của mình nên từ sáng sớm đã lén lút lẻn ra khỏi nhà, chất vào xe bộ dụng cụ câu cá và đứa con gái duy nhất còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn.

Trong khi Chu phu nhân bận rộn đón tiếp khách khứa đến muốn phát điên, hai bố con lại thoải mái ngả lưng ngồi trên chiếc ghế xếp, nhàn nhã chờ cá cắn câu. Năm nào cũng vậy, dường như đã trở thành truyền thống của riêng hai người.

"Khi câu cá con phải thả lỏng và loại bỏ toàn bộ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, như vậy mới có thể cảm nhận được từng chuyển động của dòng nước. Chỉ khi con đã trở thành một phần của nước, lũ cá mới không hề cảnh giác mà đến gần và khi nó cắn câu, đừng vội kéo dây. Con càng kéo, cá sẽ càng vùng vẫy, kết quả là dây câu sẽ căng mà đứt ngay."

"Phải thật từ tốn và kiên nhẫn, đôi mắt thật tập trung và tay thì luôn giữ chặt cần câu, đến lúc cá đã mệt thì dùng hết sức mà kéo. Ta có một lời khuyên cho con, một khi đã cắn câu thì tuyệt đối đừng để con cá đó chạy đi mất, không phải lúc nào cũng tìm lại được đâu. Đúng là ở ngoài kia còn có hàng triệu con cá khác nhưng không phải con nào cũng như con nào. Rồi sẽ có một lúc trong đời người, con tìm được cho riêng mình một con cá đặc biệt hơn tất cả."

"Vậy con cá đặc biệt của đời bố có phải là mẹ không?"

"Con đừng có mà đi nói lung tung như vậy, không thì mẹ con lại nói ta chỉ toàn dạy con những thứ kì quặc."

Thật bất ngờ, con người quyền cao chức trọng như bố cô mà cũng biết sợ vợ cơ đấy.

"Ta đâu có nói con cá nhất định phải là một người nào đấy, nó có thể là một cơ hội, một đồ vật hay những thứ trừu tượng hơn như ước mơ chẳng hạn. Con chỉ cần nhớ kỹ, những thứ thực sự có giá trị thì không dễ kiếm, muốn nắm giữ trong tay càng không dễ dàng."

Chu Tử Du nghĩ đây là cách bố dạy cô về cuộc sống, bằng bài học câu cá nhàm chán, mặc dù cô cũng không hiểu rõ lắm lời ông nói. Nào có ngờ được, rồi cũng có ngày cô thắm thía bài học ấy.

Thấu Kỳ Sa Hạ chính là con cá đặc biệt mà cô muốn bắt, chắc hẳn nàng cũng là con cá khó bắt nhất, còn khó bắt hơn cả con cá khổng lồ trong bộ phim "Big Fish" của đạo diễn nổi tiếng Tim Burton.

Bởi vì để câu được con cá đặc biệt này, cô không thả dây xuống hồ mà phải thả lên trời. Sa Hạ là con cá duy nhất bơi lội giữa những đám mây, với lớp vây bóng bẩy ánh lên sắc cầu vồng, ẩn sau màn mây nặng trĩu nước mưa tạo nên từ mớ suy nghĩ đầy mặc cảm và chán ghét mà nàng dành cho chính mình.

Chu Tử Du vì muốn bắt được con cá này mà ngày ngày đứng dưới cơn mưa, ngửa gương mặt ướt đẫm lên trời tìm kiếm chút hình bóng mờ ảo của nó. Một khi đã thả câu, cô lại tiếp tục nhẫn nại chờ đợi, tuyệt đối không dám manh động. Cô sợ mình chỉ cần động dây, con cá sẽ lập tức vẫy đuôi bơi đi, trốn càng sâu vào trong đám mây xám xịt.

Càng yêu bao nhiêu Chu Tử Du lại càng phải thận trọng bấy nhiêu.

Có những ngày trời nắng đẹp, con cá sẽ tung tăng bơi lội, có những ngày sấm sét đầy trời, con cá lại ẩn mình không thấy đâu. Trải qua gần một năm vẫn không có tiến triển, Chu Tử Du bắt đầu sốt ruột, đành phải dùng đến chút thủ thuật để dẫn dụ con cá tự thân lộ diện. Cô giả vờ quay lưng lại với nó, giả vờ cho nó thấy cô đã không còn hứng thú với nó nữa, rằng cô đã tìm thấy một con cá khác mà mình muốn rồi.

[SaTzu - ABO] Dạ quỳnh - Mei MeiWhere stories live. Discover now