May mắn

1.5K 133 10
                                    

Khi nhìn thấy chiếc áo Chu Tử Du đặc biệt mua tặng mình, Sa Hạ còn khó hiểu tại sao cô lại nhất quyết bắt nàng phải mặc cho bằng được. Bên phần tủ quần áo của nàng treo một chiếc áo mới, là áo sơ mi trắng thiết kế kiểu trễ vai. Màu trắng trang trọng phù hợp với phong cách của nàng, thiết kế trễ vai làm tô điểm bờ vai vuông vức tinh xảo cùng xương quai xanh thanh tú của nàng. Mặc dù rất đẹp nhưng lại quá mát mẻ để mặc vào mùa thu.

Sa Hạ nhìn bản thân trước gương, dù đang ở trong phòng vẫn không tự chủ được xoa xoa đầu vai bị thổi lạnh. Rồi như bất chợt ngộ ra điều gì đấy, nàng xấu hổ hồng má, tay không được tự nhiên che đi tuyến thể trên gáy.

Sau khi tiêu ký chiều sâu, mùi vị tin tức tố của nàng và Chu Tử Du đã hoà quyện với nhau đến mức hoàn hảo, chưa kể chỉ mới tiêu ký nhau vài tiếng trước, khắp vùng gáy nàng toả ra mùi thơm quá mức rõ ràng. Chu Tử Du cố tình bắt nàng mặc áo hở gáy, không khác gì đang thông báo quyền sở hữu cho mọi người đều biết.

Đúng là tính chiếm hữu của Alpha không thể nào coi thường được.

Trước khi ra khỏi nhà, Sa Hạ khoác thêm một chiếc áo khoác thật dày, muốn che đậy đi ý đồ đáng xấu hổ của Chu Tử Du. Nhưng có vẻ chỉ thêm một lớp áo vẫn không đủ, thư ký Lưu trên đường chở nàng đến trường múa cứ liên tục tủm tỉm cười, ánh mắt còn mang theo ý tứ giống y như ánh mắt của các dì mỗi khi hỏi nàng chuyện con cái.

Lúc đến trường múa cũng đã gần giờ nghỉ trưa, Sa Hạ không muốn làm mất thời gian của người khác, tăng nhanh bước chân đi thẳng đến phòng làm việc của bạn học Trần, người đứng ra đảm nhiệm đợt tuyển chọn giáo viên mới này.

Văn phòng ở cuối hành lang, Sa Hạ chỉ còn cách vài bước thì cửa phòng vốn đang đóng lại mở ra. Từ trong phòng bước ra một cô gái trẻ, dáng người thanh mảnh cao ráo. Cô gái trước khi đóng lại cửa còn lễ phép cúi đầu chào người trong phòng lần cuối. Cửa vừa đóng lại, nụ cười nhạt trên môi cô gái cũng biến mất. Cô gái cúi gằm mặt bước đi, không để ý kém chút nữa đã va trúng Sa Hạ.

"A.. Xin lỗi.." Cô gái thấp giọng nói, thanh âm nghẹn ngào như muốn khóc.

Sa Hạ thất thần nhìn bóng lưng của cô gái, tự hỏi cô gái ấy có phải cũng đến phỏng vấn như mình, đáng tiếc kết quả có vẻ không được như mong muốn. Nàng vô thức nuốt khan, trong lòng thấp thỏm lo sợ kết quả mình sắp nhận được cũng như vậy.

Cộc cộc.

Nàng gõ lên cửa hai tiếng, bên trong truyền đến tiếng của bạn học Trần, "Mời vào."

"Sa Hạ! Cậu cuối cùng cũng đến rồi." Bạn học Trần dẹp hồ sơ trên tay sang một bên, niềm nở đứng lên chào đón nàng. Một giây sau liền ngơ ngác nhìn thẳng mái tóc màu cam của nàng.

Đây là Thấu Kỳ Sa Hạ mà cô biết ư?

Không phải chỉ kiểu tóc mà cả bầu không khí đều khác trước, cứ như vừa lột xác vậy. Sa Hạ đang đứng trước mặt cô toát lên phong thái ung dung rất khác lạ, cả người như toả ra ánh sáng nhè nhẹ, là vì màu tóc làm nổi bật cả con người sao? Sa Hạ này sắc sảo rạng rỡ hơn trước rất nhiều, khác xa con người lầm lì mờ nhạt trong nhận thức của cô.

[SaTzu - ABO] Dạ quỳnh - Mei MeiWhere stories live. Discover now