Áo len

1.4K 136 25
                                    

Mỗi lần Sa Hạ mở mắt tỉnh dậy, những gì nàng nhìn thấy đều giống nhau. Ga trải giường màu chàm, chiếc gối được đặt lại ngay ngắn, chăn cũng được tỉ mỉ vuốt thẳng, nhìn qua không có vẻ gì là có người đã nằm đấy.

Chỉ có một lần duy nhất nàng thức dậy trong vòng tay của cô, đó đã là chuyện của nhiều tháng trước.

Khoảng thời gian ấy là sau khi hai người vừa mới kết hôn được một tháng, mối quan hệ vẫn chưa có chuyển biến gì nhiều, chỉ đơn giản xem đối phương là người sống chung nhà.

Sa Hạ nhớ rõ tối hôm đấy Chu Tử Du có một bữa tiệc xã giao. Cô không bảo nàng phải đi cùng mình, trước khi ra cửa còn dặn dò nàng cứ ngủ trước.

Sa Hạ thấy thế lại càng mừng, sâu trong thâm tâm, nàng cũng không muốn đi. Chu Tử Du từ nhỏ đã quen với việc bị nhiều người vây quanh, còn nàng thì khác. Bị nhiều người vây quanh như vậy, nàng có cảm giác như thể toàn bộ sức sống trong người đều muốn bị hút sạch.

Thong thả ăn xong bữa tối, Sa Hạ vừa uống trà vừa xem thời sự, sau đó lên giường ngủ sớm. Thế nhưng vẫn chưa chợp mắt được bao lâu, bão táp đã kéo đến.

Tiếng sấm rền xé toang màn đêm, sấm chớp thoát ra từ những khe nứt trên trời, lao xuống với tốc độ kinh người. Mặc dù đã đóng kín rèm, cửa sổ cũng rất kiên cố, Sa Hạ vẫn rất sợ hãi.

Gió mạnh cứ liên tục đập lên cửa sổ rầm rầm, tiếng sấm ùng ùng cũng ngày càng kéo đến gần hơn. Sa Hạ càng hoảng sợ ôm chặt chăn, co ro thành một đoàn, run rẩy. Lúc còn sống chung một nhà với bố mẹ, biết được có người ở ngay bên cạnh, nàng cũng không hoảng sợ đến vậy.

Nhưng giờ đây chỉ có một mình nàng cô độc ở trong căn nhà vẫn còn lạ lẫm này.

Không có ai để nương tựa, nàng chỉ biết ôm chặt bản thân.

Chút hương gỗ đàn hương còn lưu lại trên gối là liều thuốc an thần duy nhất của nàng. Sa Hạ vô thức vùi mặt vào gối của cô, cố hít vào càng nhiều hương thơn nhàn nhạt ấy.

Tin tức tố của Alpha không phải lúc nào cũng tràn đầy nguy hiểm bức người đến vậy, cũng có lúc được dùng đến để làm dịu thần kinh cho Omega.

Mùi hương của Chu Tử Du tràn ngập khắp buồng phổi nàng, rồi tràn đi khắp cả phòng.

Lúc Sa Hạ kịp nhận ra, cô đã nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

"Đừng sợ, còn có tôi ở đây với em."

Sa Hạ bị đã ôn nhu trong giọng nói ấy nhấn chìm, hơi ấm của cô kéo nàng xuống sâu đại dương ấm áp, tiếng sấm đáng sợ cuối cùng cũng để nàng yên. Âm thanh duy nhất nàng nghe thấy là tiếng hít thở thả chậm của bản thân, cùng với nhịp tim đập không có quy luật của cô. Khiến nàng cảm thấy thật an tâm.

Ở trong đại dương này, sẽ không có gì làm hại đến mình.

Hoá ra ngoài gia đình, sẽ còn có người bảo vệ mình.

Sa Hạ bấy giờ mới muộn màn nhận ra, Chu Tử Du đã là gia đình của nàng rồi.

Nàng nhẹ nhõm mà chìm vào giấc ngủ.

[SaTzu - ABO] Dạ quỳnh - Mei MeiWhere stories live. Discover now