An ủi

1.1K 142 11
                                    

Sau cái đêm ấy, cuộc sống của Sa Hạ đã bị xáo trộn hoàn toàn.

Bố mẹ nàng chính thức ly hôn ngay trong tháng. Sau một tuần, toàn bộ đồ đạc của bố đã biến mất sạch, một ít dấu vết còn sót lại cũng không có. Mẹ nàng lại dựng lên vỏ bọc mạnh mẽ, làm như không có gì to tát. Nhưng suốt một tháng đấy, đêm nào Sa Hạ cũng bắt gặp bà ngồi thẩn thơ trong phòng dương cầm, ở ngay nơi hai người đã từng vui vẻ đàn hát.

Mẹ nàng có thể vì quá đau buồn, có thể vì đã bị lời của nàng tác động, bà không còn quản nàng chặt như trước, nàng muốn chọn trường đại học gì cũng không can thiệp.

Sa Hạ lẽ ra phải vui mừng, điều nàng mong muốn nhất đã đạt được rồi, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng tất cả những đau thương mẹ đang hứng chịu là do mình mang lại.

Là vì nàng đã quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Nàng thà rằng mình chịu tổn thương chứ không hề muốn làm tổn thương bất kỳ ai.

Để chịu trách nhiệm cho hành động của mình, Sa Hạ đã chủ động nói lời xin lỗi, còn hứa sẽ nghe theo mọi lời của mẹ, riêng một điều là nàng sẽ không trở thành vũ công múa chuyên nghiệp.

Mẹ nàng đã chấp nhận lời xin lỗi ấy. Cuộc sống của hai mẹ con dường như quay trở lại như trước, nhưng Sa Hạ biết, có những thứ không thể nào hàn gắn được, tựa như sự tín nhiệm của mẹ.

Bài học lần này nàng đã từng được mẹ dạy cho từ rất lâu trước đây.

"Không ai thích một đứa trẻ không biết nghe lời cả."

Sa Hạ đem từng chữ khắc ghi sâu trong thâm tâm. Mọi người đều cho rằng nàng đang diễn, vậy thì nàng cũng muốn diễn cho tròn vai cô gái ngoan ngoãn biết nghe lời. Nàng không còn mong muốn người khác phải thấu hiểu mình nữa, cũng không cần sự quan tâm của ai khác, nếu như sự quan tâm của họ là xuất phát từ lòng thương hại.

Còn về phần Thịnh Hàm, kể từ sau bữa tiệc sinh nhật, cả hai cũng không còn nói chuyện với nhau. Để tránh bản thân trông càng thêm thảm hại, để tránh Thịnh Hàm vì chơi với mình mà bị dị nghị, Sa Hạ đã quyết định lẩn tránh.

Nàng xin giáo viên được phép đổi chỗ ngồi, nếu như không cần thiết, tuyệt đối sẽ không nói chuyện với cậu ấy. Thịnh Hàm thông minh như vậy, dễ dàng nhận ra được Sa Hạ là đang cố tình lẩn tránh mình, vậy thì cô cũng không nên tiếp tục làm phiền nàng nữa.

Dần dần, khoảng cách giữa hai người càng lớn, cho đến một ngày nọ, Thịnh Hàm lại lần nữa cùng gia đình chuyển sang thành phố khác sinh sống.

Cơn say nắng của mùa hè năm ấy, không cần chữa cũng có thể tự khỏi được.

Thịnh Hàm là bạch mã hoàng tử trong câu chuyện của nàng nhưng nàng lại không phải là công chúa trong câu chuyện của cậu ấy.

Sa Hạ đã ngỡ mình sẽ không bao giờ còn gặp lại người này.

Nhưng có lẽ nhân duyên giữa nàng và Thịnh Hàm vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Vì giờ đây, cậu ấy đang đứng ngay trước mặt nàng.

Nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện rồi.

Khi mọi người nhận ra sự hiện diện của Thịnh Hàm, họ liền nhanh chóng quên mất sự hiện diện của Sa Hạ, từng người một chạy đến bên cô. Nàng cứ thế bị bỏ sang một bên như món đồ chơi cũ kĩ.

[SaTzu - ABO] Dạ quỳnh - Mei MeiWhere stories live. Discover now