Tiệc sinh nhật (2)

1.4K 68 21
                                    

"Mẹ, Thư Hoa đến rồi, con ra đón em ấy đây ạ."

Mẹ Chu Tử Du và mẹ nàng cùng một lúc gật đầu cho phép, Sa Hạ liền vui vẻ bước nhanh ra cửa, như sợ rằng chỉ cần chậm chân một chút liền sẽ bị kéo lại.

"Thư Hoa! Chị còn tưởng em sẽ không đến chứ."

Diệp Thư Hoa vừa cởi áo khoác vừa thở hồng hộc, như vừa chạy nước rút, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Em dùng chính tay áo của chiếc váy trắng đang mặc trên người lau đi mồ hôi trên trán, rồi vuốt lại mái tóc vàng có phần tán loạn.

Diệp Thư Hoa vốn đang đi tình nguyện ở tận Đài Trung, theo dự kiến thì sáng mai mới có thể về lại được Đài Bắc. Nhưng hoạt động cuối cùng vừa kết thúc em đã gấp rút bay về ngay trong đêm. Sau đó vừa xuống máy bay đã lập tức vào nhà vệ sinh thay đồ rồi leo lên xe chạy thẳng đến đây.

"Chị dâu, mọi người.. đã ăn xong hết rồi sao...?" Diệp Thư Hoa không tin nổi trợn mắt nhìn bàn tiệc trống không trong sân.

Sở dĩ Diệp Thư Hoa một mực muốn bay về ngay trong đêm đều là vì bữa ăn tối nay. Trong ba ngày đi tình nguyện dạy học cho đám trẻ trên cao nguyên, những gì em bỏ vào miệng đều là các món chay, rau cải luộc lẫn đậu phụ đã ăn đến ngán rồi. Ngược lại, đồ ăn trong tiệc sinh nhật của thị trưởng Chu lúc nào cũng toàn sơn hào hải vị, nên em có chết cũng không muốn bỏ lỡ bữa ăn này. Vậy mà kết cục vẫn không ăn được đến miệng!

"Chị dâu~ Em đói chết rồi~"

Diệp Thư Hoa chỉ còn biết mếu máo túm lấy hai tay Sa Hạ làm nũng.

Sa Hạ tất nhiên biết Diệp Thư Hoa sẽ đến muộn nên đã dặn người để phần sẵn cho em. Từng đĩa thức ăn được bọc kĩ để trên bàn bếp, còn sợ có người lấy nhầm mà ghi tên Diệp Thư Hoa lên đấy. Trong lúc chờ phục vụ hâm nóng lại đồ ăn, Sa Hạ kéo Diệp Thư Hoa đi lách qua đám đông trong sân, thẳng vào bên trong phòng khách rộng rãi của căn biệt thự.

"Mẹ em nói em thích ăn nhất là bào ngư nên chị đã nhờ họ lấy cho em nhiều hơn một chút."

Diệp Thư Hoa nhìn thức ăn nóng hổi được để lên bàn ăn, rồi quay đầu nhìn Sa Hạ bằng đôi mắt rưng rưng đầy cảm kích.

"Chị dâu! Chị vẫn là tốt với em nhất! Thư Hoa yêu nhất là chị dâu!"

Lời này không hề cố tình nói quá, em thực sự bị sự chu đáo của nàng làm cho cảm động. Thử hỏi không có chị dâu ở đây, liệu Chu mặt than kia có thèm quan tâm để phần cho em hay không?

"Em ăn từ từ thôi.." Cũng không có ai giành với em đâu. Sa Hạ thầm nghĩ khi nhìn thấy Diệp Thư Hoa liên tục nhồi thức ăn vào miệng mình nhai ngấu nghiến. Nàng còn lo sợ rót sẵn một ly nước để ngay trước mặt em.

Diệp Thư Hoa gật đầu nhưng tay cầm đũa không hề chậm lại. Thịt, cá, tôm, còn có bào ngư! Mới có ba ngày không ăn, em đã thèm biết bao nhiêu! Suốt chuyến bay chỉ cần nghĩ đến liền nước miếng chảy ròng ròng.

Diệp Thư Hoa thực sự ăn như người bị bỏ đói đã lâu, ăn xong món chính lại chuyển sang tráng miệng, địa điểm ăn cũng đổi từ phòng khách ra sân trước, miệng em liên tục nhai nhồm nhoàm. Lúc này hai người đang đứng ngay tại chiếc bàn dài bày các món tráng miệng được đặt ở góc sân vắng vẻ nhất. Không có ai ở xung quanh phán xét, Diệp Thư Hoa ăn càng mạnh miệng.

[SaTzu - ABO] Dạ quỳnh - Mei MeiWhere stories live. Discover now