Cuộc sống hôn nhân

2K 156 10
                                    

"Trước~Sau~"

"Tốt. Lại thêm một lần nữa. Trước~Sau~"

Trong căn phòng studio rộng 100m², có hơn hai mươi bé trai bé gái khoảng 8 tuổi tập trung đứng thành một hàng thẳng, dọc theo chiều ngang của căn phòng. Ở phía đối diện là một tấm kính to sát sàn, trên đấy phản chiếu lại những gương mặt non nớt búng ra sữa, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lên thanh lan can dài bằng gỗ, đôi mắt tập trung nhìn thẳng phía trước, phần thân trên giữ thẳng, chân trái đứng yên một chỗ làm điểm tựa, chân phải di chuyển theo lời hiệu lệnh của giáo viên, mũi chân duỗi thẳng, nhịp nhàng đưa chân ra trước rồi lại ra sau.

Nhanh nhẹn và chuẩn xác.

"Tốt lắm. Chuyển sang động tác tiếp theo."

"Extension!" (Duỗi thẳng!)

Các vũ công nhí đã học thuộc những động tác cơ bản, tất cả đồng loạt giơ lên tay phải, tay còn lại vẫn nắm chặt thanh xà ngang, chân trái tiếp tục làm điểm tựa, chân phải lại chậm rãi nâng cao. Các bé cẩn thận giữ vững thăng bằng, từng chút một cố duỗi thẳng chân phải của mình, như một cái xoạc chân thẳng đứng.

Giáo viên dạy múa đi khắp phòng, đôi mắt tinh tường quan sát từng đứa trẻ một, rồi ánh mắt của cô rơi lên một bóng hình đặc biệt nhỏ nhắn, hàng lông mày liền bất mãn nhíu lại. Bé gái ấy có đôi chân ngắn hơn so với những đứa trẻ đứng cùng hàng, chật vật không giơ thẳng chân phải của mình được. Ở trong mắt của người giáo viên, bé gái ấy nổi bật như trái táo xanh duy nhất trong một rổ táo đỏ, cô lại đặc biệt không thích màu xanh lá.

Thật là chướng mắt.

"Giơ thẳng chân lên! Có thế này cũng không làm được sao?!"

Giáo viên dạy múa tức giận nắm lấy cẳng chân của bé gái, một tay khác thô bạo đè lên đầu gối. Càng bị dùng sức ép, chân bé gái cũng dần bị kéo thẳng ra, các múi cơ bị kéo căng như muốn đứt lìa, làm cho bé gái càng lớn tiếng gào khóc.

"A A! Đau quá~ "

Thấu Kỳ Sa Hạ đứng ở một bên không thể nhìn nổi nữa, bước đến đẩy ra bàn tay của người giáo viên kia. Cô bé vừa được giải thoát lập tức chạy ra núp sau lưng nàng, đôi tay run rẩy nắm chặt váy múa trên người nàng, rưng rưng nước mắt sợ sệt nhìn giáo viên của mình.

"Cô lại muốn làm gì?" Người giáo viên kia giận dữ trừng mắt với nàng, thở hắt nói.

"Tôi chỉ là muốn chị nhẹ nhàng với con bé một chút. Con bé chỉ mới bắt đầu học múa không lâu, cơ thể vẫn chưa được dẻo dai lắm. Động tác khó như vậy sẽ làm con bé rất đau." Sa Hạ cũng không lên giọng, từ tốn nói chuyện với cô ta.

Cô ta nghe xong lại khoanh tay trước ngực, cãi lại nàng, "Cái đấy mà gọi là động tác khó sao? Đấy rõ ràng là động tác cơ bản! Còn nữa, con bé này đã học được một tháng rồi! Là một tháng rồi đấy! Vậy mà vẫn không tiến bộ được tí nào. Chắc chắn là vì con bé này quá lười biếng, không chịu tự mình rèn luyện ở nhà. Là giáo viên của nó, tôi có nhiệm vụ phải đôn đốc, không thể để con bé thua kém bạn học được."

"Mỗi đứa trẻ đều có cơ thể khác nhau, tốc độ phát triển cũng khác nhau. Aliné, chị không thể áp đặt một tiêu chuẩn chung lên mọi cá thể được. Hành động vừa rồi của chị có thể làm tổn thương dây chằng đầu gối của con bé. Nhỡ như sau này con bé không còn có thể múa được nữa, chị sẽ chịu trách nhiệm sao?" Sa Hạ nhìn thẳng người phụ nữ ấy, nhẹ giọng khuyên giải, lời lẽ lại có ý tứ răng đe rõ ràng.

[SaTzu - ABO] Dạ quỳnh - Mei MeiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ