Chương 87

705 76 4
                                    

Edit: Min


Lúc này, tiểu cô nương kia tựa hồ cũng ý thức được mình ra tay xúc động, không khỏi hối hận kêu lên một tiếng, một đạo thân ảnh nhanh chóng đáp xuống trước vườn hoa, thấy hoa trong vườn đều bình yên vô sự, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu cô nương quay đầu cảm ơn Phong Hề Hành, tò mò nhìn hai người, hỏi: "Các ngươi...... Là khách từ bên ngoài tới sao?"

Lâm Sơ Vân cười đáp: "Ừ, ngươi là tiểu sư muội của Kỷ Hồng Nhạn?"

Tiểu cô nương gật gật đầu, vui vẻ nói: "Đúng vậy, ta tên là Lăng Hoàn Hoàn."

Lăng Hoàn Hoàn thoạt nhìn so với Kỷ Hồng Nhạn còn nhỏ hơn, tầm 14, 15 tuổi, trên người mặc bộ váy áo màu vàng nhạt, còn không cao bằng bả vai Kỷ Hồng Nhạn, nửa điểm cũng nhìn không ra vừa mới cầm đá đập người.

Kỷ Hồng Nhạn ở một bên thật vất vả mới đem bụi bặm trên người phủi sạch, thấy Lăng Hoàn Hoàn ngoan ngoãn như vậy, nhịn không được lẩm bẩm một câu: "Bình thường đối với ta rất hung dữ, sao bây giờ lại ngoan ngoãn thế?"

Lăng Hoàn Hoàn nghiến răng quay đầu, một cước hung hăng giẫm lên giày của Kỷ Hồng Nhạn: "Ngũ sư huynh! Huynh dám động đến hoa của ta một lần nữa, ta sẽ phá vỡ trận pháp của huynh!"

Biểu tình Kỷ Hồng Nhạn lộ rõ ​​vẻ cứng đờ, hắn xoa xoa chóp mũi, không nói nữa.

—— Kỳ đánh giá trận pháp cuối tháng sắp đến, nếu Lăng Hoàn Hoàn đi phá trận pháp của hắn, hắn sẽ phải tay không lên đài, nhất định sẽ bị người cười nhạo!

Thấy Kỷ Hồng Nhạn không lên tiếng, Lăng Hoàn Hoàn mới thoáng bớt giận.

Nàng thực sự thích những bông hoa này, bình thường không có việc gì làm thì sẽ đến xem chúng.

"Cho nên, nhưng bông hoa này đều là do ngươi trồng sao?" Lâm Sơ Vân hỏi.

Bởi vì Phong Hề Hành ra tay cứu hoa của nàng, nên nàng có ấn tượng tốt với hai người, thấy Lâm Sơ Vân có hứng thú với hoa cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu: "Ừ! Là ta trồng."

"Vậy ngươi có biết, đóa này cũng không phải hoa, mà là An Hồn Thảo không?" Lâm Sơ Vân điểm nhẹ vào đóa hoa trông giống như con thỏ trắng nhỏ, tiểu bạch hoa run run rẩy rẩy, tựa như một con thỏ trắng đang gật đầu vậy.

Lăng Hoàn Hoàn rõ ràng mờ mịt, nàng trồng những loại hoa này chỉ vì chúng đẹp mắt, căn bản cũng không biết những bông hoa mình trồng được còn lẫn vào thảo dược.

Lại nói tiếp cũng là trùng hợp, An Hồn thảo này mặc dù là dược thảo hiếm có, nhưng chỉ cần có đủ linh lực uẩn dưỡng là có thể sinh trưởng, linh lực trong Linh Lung cốc này sung túc, đối với An Hồn Thảo mà nói vậy là đủ rồi.

"Tiên quân ngài........ Là muốn đóa này, à không, gốc An Hồn Thảo này sao?" Lăng Hoàn Hoàn cũng không phải đứa nhỏ không biết gì, chớp chớp mắt hỏi.

Lâm Sơ Vân gật gật đầu, y nửa ngồi xổm xuống, ôn hòa nhìn Lăng Hoàn Hoàn: "Bổn quân có thể lấy linh khí đổi với ngươi."

Hiện tại, Lâm Sơ Vân không giống như lúc mới xuyên qua, ngay cả một khối linh thạch cũng không lấy ra được.

Nhưng mà Lăng Hoàn Hoàn nghe vậy, lắc lắc đầu: "Ta, ta không cần linh khí."

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now