Chương 86

642 59 1
                                    

Edit: Min


"Đã chết?!" Lâm Sơ Vân kinh ngạc nhìn Đông Phương Uyên.

Phản ứng đầu tiên của y chính là, quả trứng đen kia thật ra là huynh đệ khác của mình, nhưng Lâm Sơ Vân rất nhanh liền nhớ tới lời Đông Phương Uyên nói sau khi nhìn thấy y, nói cách khác ——

"Ta...... đã từng chết?" Thần sắc Lâm Sơ Vân dần dần trở nên mờ mịt, nhưng cho dù là ở Tu Tiên giới, cũng không có khả năng khiến người chết sống lại.

Phong Hề Hành ở bên vươn tay nắm đầu ngón tay Lâm Sơ Vân, mặt mày lo lắng nhìn tiểu sư tôn nhà mình. Được hắn quan tâm lo lắng như vậy, đáy lòng mờ mịt của Lâm Sơ Vân dần dần phai nhạt, bởi vì quá mức kinh ngạc mà đầu ngón tay lạnh như băng, chậm rãi nhận lấy hơi ấm từ lòng bàn tay Phong Hề Hành.

Dù sao..... Hiện tại mình vẫn còn sống, hơn nữa còn có tiểu đồ đệ ở đây.

"Vậy về sau thì sao?" Lâm Sơ Vân ổn định tinh thần, nhìn về phía Đông Phương Uyên.

Đầu ngón tay Đông Phương Uyên nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, quay đầu "nhìn" về phía cửa sổ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, khuôn mặt tái nhợt của Đông Phương Uyên trở nên ấm áp hơn một chút, không còn giống như một con rối đông lạnh.

"Lúc ấy, ta cho rằng cặp phu thê kia điên rồi, bởi vì quả trứng đó đã không còn sự sống, nhưng bọn họ vẫn kiên trì, con cái của bọn họ không chết, chỉ là chạy lạc ——"

"Chạy........ lạc?" Lâm Sơ Vân lẩm bẩm nói.

Y đột nhiên nghĩ đến linh hồn của mình hết lần này đến lần khác xuất khiếu, rõ ràng thân thể còn đang ngủ say ở Điểm Tinh tông, nhưng không hiểu sao linh hồn lại chạy đến các nơi, thậm chí xuyên qua thời gian và không gian, gần đây nhất còn chạy đến hiện đại.

Chẳng lẽ, thời điểm y còn là một quả trứng, liền có loại năng lực này?!

Đông Phương Uyên nghe được trong giọng nói của Lâm Sơ Vân có vẻ chấn động, rõ ràng đôi mắt của hắn bị che kín, nhưng Lâm Sơ Vân không hiểu sao lại có một loại ảo giác bị nhìn chăm chú: "Ngươi biết nguyên nhân?"

Lâm Sơ Vân mím môi, nhất thời có chút chần chờ, có nên đem sự khác thường trên người nói cho Đông Phương Uyên hay không —— Dù sao nói cho cùng, y cũng là lần đầu tiên gặp Đông Phương Uyên, hơn nữa, mọi chuyện đều là Đông Phương Uyên nói một phía, căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh.

Đông Phương Uyên đối với sự trầm mặc của y cũng không thèm để ý, thậm chí còn không chờ Lâm Sơ Vân giải thích, liền tiếp tục nói: "Sau đó, dưới thỉnh cầu của cặp phu thê kia, ta vì quả trứng kia bày ra một trận pháp —— Chiêu Hồn trận."

"Chiêu Hồn trận vốn dùng để chiêu hồi sinh hồn trở về, hoặc là khi thần hồn của tu chân giả bị vây khốn, thì dùng để dẫn nó trở về thân thể, tuy rằng cùng với tình huống của quả trứng đen có khác, nhưng đổi dùng ngược lại cũng được."

Đông Phương Uyên nhàn nhạt nói như vậy, nhưng Lâm Sơ Vân biết trận pháp Chiêu Hồn trận có bố cục vô cùng rườm rà, bất kỳ một bước sai lầm nào cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của trận pháp, càng đừng nói đến lúc ấy y chỉ là một quả trứng, căn bản ngay cả thân thú cũng không có.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now