Chương 38

2.5K 306 44
                                    

Edit: Min


Trên đường đến Linh Vân phong, Phượng Ngũ khen tiểu miêu kia không ngớt lời. Hai người khác biết nội tình, chỉ có thể yên lặng liếc nhau.

Hy vọng....... Phượng Ngũ biết chân tướng, sẽ không đốt núi một lần nữa.

Chờ ba người đến dưới Linh Vân phong, Phượng Ngũ dừng lại. Hắn đã thề là tuyệt đối sẽ không bước chân lên Linh Vân phong.

Nghĩ như vậy, Phượng Ngũ nhìn về phía Phong Hề Hành: "Ngươi đi mang mèo con tới đây đi."

Phong Hề Hành ngẩn ra, không dấu vết nhìn Cố Cảnh Sơn một cái, còn chưa mở miệng, bên tai liền truyền đến một đạo truyền âm.

Là giọng nói của Lâm Sơ Vân, mềm mềm mại mại, còn mang theo một tia lo lắng cùng thúc giục.

"Đồ đệ, ngươi mau trở về!"

Sắc mặt Phong Hề Hành thay đổi, cho rằng Lâm Sơ Vân xảy ra chuyện gì, cũng không để ý tới hai người trước mặt, quay đầu chạy về phía phòng trúc.

Cố Cảnh Sơn thấy thế, cau mày, cũng đi theo.

Chỉ còn lại một mình Phượng Ngũ ngơ ngác tại chỗ, nhất thời cũng không biết nên chờ hay là đuổi theo. Xoay quanh nửa ngày, cắn răng một cái, lại biến thành tiểu hồng điểu, tung cánh bay lên.

Cùng lắm thì hắn bay không ngừng, dù sao chỉ cần không đáp xuống, cũng không tính là bước lên Linh Vân phong!

Phong Hề Hành một đường chạy rất nhanh, trong lòng không ngừng hiện lên các loại hình ảnh không tốt.

Nhưng mà, khi hắn đến trước cửa phòng trúc, lại chỉ nhìn thấy phòng còn nguyên vẹn, và....... Bạch Lăng Hàm bị băng kiếm đâm xuyên bả vai.

Bước chân hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua cửa phòng.

Đây là lúc trước vì phòng ngừa Lâm Sơ Vân chạy trốn, hoặc là có người đến cứu Lâm Sơ Vân. Hắn cố ý thiết lập cấm chế ở trên cửa phòng trúc. Chẳng qua sau đó hai người đi Lôi Minh động, sau khi trở về, Lâm Sơ Vân cũng không tự mình ra ngoài, mỗi lần đều là bị hắn ôm đi. Phong Hề Hành cũng quên trên cửa còn có một đạo cấm chế như vậy.

Mà Bạch Lăng Hàm rõ ràng là muốn mạnh mẽ đẩy cửa đi vào, mới kích phát cấm chế, bị băng kiếm đâm.

Phong Hề Hành lạnh lùng nhìn Bạch Lăng Hàm, không có ý đi qua xem vết thương của cậu ta, mà là đẩy cửa lắc mình vào trong phòng.

Trong phòng rất yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Phong Hề Hành nhanh chóng nhìn lướt qua giường, nhưng không thấy Lâm Sơ Vân, chỉ nhìn thấy linh lụa có chút lộn xộn, rõ ràng trước lúc rời đi người ở trên đó rất hoảng loạn.

Lâm Sơ Vân đâu?

"Sư tôn?" Phong Hề Hành xác định nơi duy nhất có thể giấu được người là trong tủ nhưng lại không có gì, lại nhìn dưới gầm bàn. Ngay khi hắn hoài nghi, có phải Lâm Sơ Vân rời đi nơi khác rồi hay không, chợt nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng động.

Phong Hề Hành vừa ngẩng đầu, liền đụng phải một cái... Cái đuôi nhỏ màu đen mềm mại. Cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng lắc lư hai cái, rất quen thuộc mà cọ tới cọ lui trên trán hắn, chào hỏi một chút.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now