Chương 71

1.7K 170 3
                                    

Edit: Min


Thời điểm tiểu hắc miêu chạy ra khỏi phòng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đợi đến khi định thần lại, phát hiện mình đang đứng ngẩn ngơ trên cây khô ven đường.

Cũng không biết y đứng đó bao lâu, sắc trời đã tối hẳn, toàn bộ thân mèo gần như tan vào trong bóng tối.

Y quay đầu lại nhìn thoáng qua, quán trọ duy nhất chỉ còn lại một chấm đen nhỏ trong tầm nhìn của mình.

"Meo......" Trong cổ họng tiểu hắc miêu  hàm hồ ùng ục một tiếng, lại yên lặng ngồi xổm trên cành cây khô. Cái đuôi phía sau lắc lư một chút, chóp đuôi màu trắng trong bóng đêm vô cùng nổi bật, người qua đường không biết sẽ cho rằng cái cây này bị ma ám.

Lâm Sơ Vân cũng không biết mình ở chỗ này làm cái gì, nhưng y không hiểu sao lại không dám trở về gặp tiểu đồ đệ.

Nghĩ đến nụ hôn bất thình lúc chiều —— cái đuôi khựng lại vài giây, rồi  phiền não nhanh chóng lắc lắc hai cái —— nhiệt độ trên người thật vất vả mới tản đi, lại tăng thêm mấy độ.

Vốn y còn muốn hung hăng tra hỏi Phong Hề Hành, rốt cuộc có phải là sống lại hay không, nhưng hiện tại đừng nói đến khí thế hùng hổ, y bây giờ ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Phong Hề Hành.

Bóng đêm từ từ trở nên sâu hơn, gió đêm xung quanh càng ngày càng lạnh.

Lâm Sơ Vân cũng biết mình chạy trộm ra, nhất định sẽ khiến người ta lo lắng, mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng y vẫn ngoan ngoãn đứng lên chuẩn bị trở về.

Nhưng khi xoay người nhảy xuống dưới tàng cây, động tác lập tức trở nên  hoảng loạn, rõ ràng đã sớm quen thuộc với móng vuốt mèo, nhưng nó lại giống như đột nhiên có ý thức của mình, căn bản không nghe y sai khiến, chân trái giẫm chân phải, móng vuốt phải vấp móng vuốt trái, cuối cùng cả thân mèo lộn nhào một cái, trực tiếp từ trên cây rơi xuống.

Vừa lúc ngã vào lòng bàn tay Phong Hề Hành đã chờ đợi từ lâu.

Nhìn tiểu sư tôn rơi vào trong lòng bàn tay còn có chút ngây người, Phong Hề Hành cong cong mặt mày, đem lông của tiểu hắc miêu thoáng nổ tung vuốt xuôi, thấp giọng cười nói: "Sư tôn biết đệ tử ở đây, cho nên cố ý thử phản ứng của đệ tử sao?"

Tiểu hắc miêu chậm rãi phục hồi tinh thần, cái đuôi cứng đờ không dám nhúc nhích, miêu đồng mở to chớp chớp, ánh mắt dưới vô thức nhìn theo mặt mày Phong Hề Hành đi xuống, cuối cùng dừng ở khóe môi Phong Hề Hành.

Trong nháy mắt, xúc cảm vốn bị y ném ra sau đầu, ngay lập tức lại một lần nữa hiện lên. Tiểu hắc miêu theo bản năng liếm liếm chóp mũi, chờ ý thức được mình đã làm cái gì, tai mèo bắt đầu lộ ra màu hồng nhạt

Chỉ là lần này y muốn chạy lại không dễ dàng như vậy, mặc dù Phong Hề Hành tỏ vẻ ngoan ngoãn ôm lấy mình, nhưng tiểu hắc miêu quét một vòng phát hiện, mình chạy trốn hướng nào, đều sẽ bị Phong Hề Hành bắt trở về.

"Meo....... Hừ." Tiểu hắc miêu lắc lắc cái đuôi, lật người trong lòng bàn tay Phong Hề Hành, ôm thành một đoàn.

Thấy đầu tiểu hắc miêu đã chôn vùi, Phong Hề Hành bất đắc dĩ cười cười, cẩn thận bảo vệ tiểu hắc miêu vào trong ngực, không để gió đêm xung quanh thổi đến y. Phong Hề Hành mang theo tiểu sư tôn ngạo kiều nhà mình trở về quán trọ.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ