Chương 11

2.8K 310 7
                                    

Edit: Min


Hỗn loạn phía sau hai người kéo dài gần hai canh giờ mới bình ổn, Phong Hề Hành vẫn tránh ở trên cây không nhúc nhích.

Ngay từ đầu, Lâm Sơ Vân còn tưởng rằng hắn đánh không lại thứ tồn tại không rõ kia, cho nên mới không có ý cứu người. Nhưng rất nhanh, Lâm Sơ Vân liền nghĩ đến chuyện Tân Trường Phong không nhìn thấy Phong Hề Hành.

Cho nên...... Mấy việc này đều là ảo giác?

Giống như đoán được cục bông này nghĩ cái gì, Phong Hề Hành ngoéo cái đuôi nhỏ đang lộn xộn, thấp giọng nói: "Có thể nói là ảo giác, cũng có thể nói là không."

Chờ đến khi ánh mặt trời chợt phá, tất cả đều trở lại bình thường, vết máu trên mặt đất phảng phất như bị cái gì đó lau qua, từng chút một biến mất ở trước mắt hai người. Ngay cả thi thể của thôn dân vốn nằm la liệt trên đó, cùng với quái vật vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, cũng đều không thấy đâu.

Phong Hề Hành từ trên cây nhảy xuống, đứng ở cửa thôn khẽ nheo mắt lại.

"Meo........?" Lâm Sơ Vân vẫn không hiểu câu nói kia của tiểu đồ đệ có ý gì.

Phong Hề Hành đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của y, vừa định mở miệng, liền nghe được phía sau hai người truyền đến động tĩnh rất nhỏ, giống như là tiếng bước chân có người đi tới. Phong Hề Hành thuận tay đem mèo nhỏ đẩy vào trong ngực giấu đi.

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tân Trường Phong tối hôm qua đã chết đứng ở phía sau, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn.

Cũng may Lâm Sơ Vân không có nhìn thấy —— Phản ứng đầu tiên của Phong Hề Hành cư nhiên là cái này. Nếu không, con mèo nhỏ nhát gan này, e rằng sẽ cho là gặp quỷ, rồi sợ tới mức lông tơ cũng nổ tung.

Hai mắt Tân Trường Phong đánh giá Phong Hề Hành từ trên xuống dưới, mở miệng hỏi: "Vị tiểu ca này, ngươi tìm ai?"

Trong lòng Phong Hề Hành sớm đã có dự đoán, nửa điểm cũng không hoảng hốt, chỉ cười nói mình lạc đường, muốn hỏi đường. Tân Trường Phong vẫn chỉ đường đến thị trấn cho Phong Hề Hành. Lần này, Phong Hề Hành không nói muốn ở lại, mà nói một tiếng cảm ơn, rồi đi theo hướng Tân Trường Phong nói.

Chờ đến khi cách thôn phía sau đủ xa, Lâm Sơ Vân mới chui ra, bởi vì quá mức gấp gáp, còn trượt chân trên vạt áo Phong Hề Hành một chút: "Meo meo meo?"

—Tân Trường Phong sao không nhận ra ngươi?

Phong Hề Hành để y nằm trong tay, vuốt lông cho y, "Bởi vì hắn đã không nhớ rõ chuyện xảy ra ngày hôm qua."

"...... Meo?" Tiểu hắc miêu nghiêng nghiêng đầu.

Phong Hề Hành không giải thích, một tay ôm đại gia, tay còn lại thay ngài chắn ánh mặt trời. Con ngươi xanh biếc của mèo con dần tròn xoe, thấy tiểu đồ đệ không mở miệng, liền ngáp một cái thật lớn, ôm chóp đuôi của mình nằm sấp trong lòng bàn tay.

Mèo con một ngày cần ngủ rất nhiều. Đêm hôm qua lo lắng sợ hãi cũng không thể ngủ ngon. Hiện tại được ánh nắng ấm áp chiếu xuống, liền có chút không chịu nổi.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now