Chương 62

1.4K 82 11
                                    

Sau khi Tiêu Tranh bị ám sát, Hoàng đế đang bệnh còn phải gắng gượng xử lý chính vụ nên bệnh đau đầu ngày một trầm trọng hơn, chỉ có thể nhờ vào thuật châm cứu của Lâm gia để xoa dịu. Mỗi lần đến lượt Lâm Thanh Vũ trực, hầu như hắn đều ở tẩm cung Hoàng đế chờ lệnh. Dù đang nghỉ ngơi trong phủ thì thỉnh thoảng vẫn bị Hoàng đế triệu vào cung.

Trong mắt Hoàng đế, tính tình Lâm Thanh Vũ dịu dàng, không bao giờ nói lời thừa, trên người còn thoang thoảng mùi thuốc. Chử Chính Đức cũng có mùi này nhưng hắn ngửi vào chỉ thấy gay mũi, còn nằm trên người Lâm Thanh Vũ lại trở nên thoải mái dễ chịu. Nhất là khi xoa bóp huyệt vị trên đầu hắn, mỹ nhân rũ mắt yên lặng, làn da không tì vết tỏa sáng dưới ánh đèn cung đình.

Nhìn Lâm Thanh Vũ nhiều quá nên khi nhìn lại các mỹ nhân khác trong hậu cung, hắn chỉ thấy tẻ nhạt vô vị. Đáng tiếc hiện giờ tinh thần hắn không tốt, Đông Cung lại xảy ra chuyện lớn nên hắn chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến việc này nữa. Thỉnh thoảng bị mỹ mạo của Lâm Thanh Vũ làm choáng ngợp cũng chỉ biết nhìn người thở dài.

Giờ hắn không cần phi tần hầu bệnh mà chỉ giữ lại Tiết Anh và Lâm Thanh Vũ cho yên tĩnh.

Hôm đó, Lâm Thanh Vũ phụng mệnh đến tẩm cung Hoàng đế, vừa đến cửa thì bị Tiết Anh cản lại. "Xin Lâm thái y dừng bước, Hoàng thượng đang nghị sự bên trong, phiền Lâm thái y chờ một lát."

"Thừa tướng đại nhân đang ở trong đó à?" Dạo này Thừa tướng phụ trách triều chính, quần thần có việc gì quan trọng cần dâng tấu chương đều do hắn truyền đạt lại.

Tiết Anh và Lâm Thanh Vũ cùng hầu hạ Hoàng thượng đã lâu nên dần thân thiết hơn. Tiết Anh cũng không gạt hắn: "Là Tạ đại nhân, thủ lĩnh Thiên Cơ Doanh ạ."

Lâm Thanh Vũ hờ hững nói: "Ra là thế."

Có lẽ vì chuyện Tiêu Tranh bị ám sát. Sau khi Tiêu Tranh gặp nạn, Thẩm Hoài Thức lập tức biến mất, chắc chắn Thiên Cơ Doanh sẽ lần theo manh mối này để điều tra. Chẳng biết bọn họ điều tra thế nào rồi.

Chờ Tạ đại nhân cáo lui, Lâm Thanh Vũ mới vào tẩm điện. Hoàng đế ngồi sau bàn với vẻ mặt ngưng trọng, xem ra Thiên Cơ Doanh chẳng mang đến tin tốt gì cho hắn.

Hoàng đế miễn lễ cho Lâm Thanh Vũ rồi uể oải nói: "Bệnh đau đầu của trẫm lại tái phát rồi, ngươi qua đây xoa cho trẫm đi."

Lâm Thanh Vũ đến sau lưng Hoàng đế xoa nắn thái dương cho hắn. Sắc mặt Hoàng đế hơi giãn ra, nhắm mắt hưởng thụ: "Thủ pháp này của ngươi thật không tệ."

Lâm Thanh Vũ nói: "Đây là thần học được từ gia phụ đấy ạ. Thủ pháp của thần còn không bằng một phần gia phụ nữa."

"Lâm Nhữ Thiện?" Hoàng đế nhớ lại cựu viện phán bị giáng chức, "Hắn là nhân tài, chỉ có điều cả gan làm loạn chút thôi, Thái tử phạt hắn cũng đúng nhưng không cho hắn đi chẩn bệnh quả là phí phạm nhân tài. Giờ đang là lúc Thái y viện cần người...... Thôi, truyền ý chỉ của trẫm phục chức cho Lâm Nhữ Thiện làm viện phán Thái y viện đi."

Lâm Thanh Vũ định quỳ xuống tạ ơn thay cha nhưng lại bị Hoàng đế nắm tay: "Không cần đa lễ, xoa cho trẫm tiếp đi."

Ngày nào Tiêu Tranh còn sống thì Hoàng đế vẫn chưa thể chết được. Lâm Thanh Vũ cố nén buồn nôn rồi tỏ vẻ kính cẩn phục tùng. Được hắn xoa bóp, Hoàng đế đã bớt đau đầu nên lại giở một tờ sớ ra cố gắng xem.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] Ba lần gả cho cá muốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ